Thủ tướng Keir Starmer mới đây thông báo, Anh sẽ mua 12 máy bay tiêm kích F-35A do Mỹ sản xuất, có khả năng mang bom hạt nhân và sẽ tham gia vào nhiệm vụ hạt nhân trên không chung của NATO.
Chính phủ Anh gọi đây là “sự củng cố lớn nhất đối với thế trận hạt nhân của Vương quốc Anh trong một thế hệ”. Nguyên nhân, có thể vì F-35A được tích hợp những công nghệ tiên tiến nhất với kỳ vọng sẽ trở thành tiêm kích mạnh nhất trong đội hình không quân Mỹ.
Động thái lịch sử sau hơn 25 năm
Quyết định mua thêm các tiêm kích F-35A của Anh được đưa ra sau khi một bản đánh giá chiến lược quốc phòng khuyến nghị quốc gia này cần tăng cường thế trận răn đe.
Cụ thể, bản Đánh giá Quốc phòng Chiến lược do George Robertson, cựu Tổng Thư ký NATO và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh đứng đầu nhóm tác giả, đã xác định rằng Anh đang phải đối mặt với những mối đe dọa mới, bao gồm cả nguy cơ hạt nhân gia tăng.
Bối cảnh này đòi hỏi Anh phải tái cấu trúc lực lượng quân đội, chuyển từ mô hình “tối ưu cho các cuộc xung đột chống lại các tác nhân phi nhà nước” sang mô hình “chuẩn bị cho chiến tranh huy động toàn xã hội”.
Hình ảnh chiếc tiêm kích F-35 Lightning II do Lockheed Martin sản xuất. Ảnh: Lockheed Martin
F-35 tên đầy đủ là F-35 Lightning II (Tia chớp), là tên gọi chung cho 3 biến thể máy bay khác nhau dựa trên thiết kế cơ sở X-35 của dự án phát triển máy bay tiêm kích phối hợp (JSF) một chỗ ngồi. Đây là dòng tiêm kích phản lực thế hệ thứ 5 có khả năng tàng hình, thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau như yểm trợ cận chiến, ném bom chiến thuật...
JSF là dự án nghiên cứu và chế tạo vũ khí lớn nhất của Mỹ và các nước đồng minh kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Dự kiến, khoảng 100 máy sẽ ra đời mỗi năm sau khi hoàn thành thử nghiệm.
F-35 được gộp lại từ 2 nền tảng gồm thiết kế máy bay thay thế AV-8B Harrier II và thiết kế máy bay thay thế F/A-18, F-16. Dựa trên thiết kế cơ sở, phát triển các biến thể khác nhau, ba phiên bản F-35 ra đời.
F-35A là loại cất và hạ cánh bình thường, thay thế F-16. F-35B là loại cất cánh khoảng cách ngắn và đáp thẳng xuống, thay thế AV-8B. Cuối cùng là F-35C, phiên bản trang bị cho hàng không mẫu hạm thay thế F/A-18.
Đến ngày 7/7/2006, Mỹ chính thức thông báo F-35 Lightning II là tên của máy chiến đấu tiên tiến nhất của không quân nước này. Trong đó, F-35A - phiên bản tiêu chuẩn của dòng tiêm kích F-35 là biến thể duy nhất được chứng nhận mang vũ khí hạt nhân.
Vào tháng 3/2024, F-35A đã được cấp chứng nhận có khả năng mang bom hạt nhân B61-12, loại bom trọng lực của Mỹ nặng khoảng 800 pound (khoảng 360 kg). B61-12 là vũ khí không có hệ thống đẩy, hoạt động theo nguyên lý thả rơi tự do từ trên cao xuống mục tiêu.
Tiêm kích F-35 ném thử bom hạt nhân siêu thanh Không quân Mỹ đã công bố đoạn video thử nghiệm về một chiếc F-35A Joint Strike Fighter thả bom hạt nhân B61-12 có tốc độ siêu thanh.
Theo The Washington Post, máy bay F-35A do Mỹ phát triển sẽ giúp Anh mở rộng các lựa chọn phương thức triển khai đầu đạn hạt nhân. Kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc vào những năm 1990, Anh chỉ dựa vào tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo có khả năng hạt nhân để duy trì năng lực răn đe chiến lược.
Với đội F-35A mới, có khả năng mang bom hạt nhân B61, Không quân Anh sẽ khôi phục lại năng lực tấn công hạt nhân trên không, điều đã mất đi kể từ khi nước này ngừng triển khai bom hạt nhân dạng thả từ máy bay vào năm 1998.
Sức mạnh F-35A đến đâu?
Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố F-35 “vượt lên trên tất cả mọi khả năng đe dọa”. Tuy nhiên các thông số thử nghiệm lại cho kết quả ngược lại.
Đội F-35A của Anh sẽ tham gia vào nhiệm vụ máy bay hai năng lực (Dual-Capable Aircraft) của NATO, tức là những chiến đấu cơ châu Âu có khả năng mang bom hạt nhân của Mỹ được triển khai tiền phương tại châu Âu nhằm răn đe Nga khỏi nguy cơ tấn công hạt nhân.
Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố F-35 “vượt lên trên tất cả mọi khả năng đe dọa”. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ.
Theo Guardian, Anh hiện vẫn duy trì hệ thống tên lửa đạn đạo Trident phóng từ tàu ngầm, được coi là lựa chọn răn đe cuối cùng. Mỗi tàu Trident mang khoảng 40 đầu đạn, với sức mạnh gấp 6 lần quả bom Hiroshima cho mỗi đầu đạn.
Theo giới phân tích, quyết định bổ sung tiêm kích Tia Chớp F-35A cho phép Anh đa dạng hóa hình thức răn đe, bổ sung lựa chọn hạt nhân trên không, giống như Mỹ và một số đồng minh châu Âu đang duy trì.
Chính phủ Anh gọi đây là “bước tăng cường lớn nhất đối với thế trận hạt nhân trong một thế hệ”. Với quyết định này, Anh trở thành quốc gia thứ tám tham gia nhiệm vụ hạt nhân trên không của NATO, sau các nước như Đức, Bỉ, Hà Lan và Italy. Đây là những quốc gia đã bố trí sẵn F-16 hoặc F-35A cho nhiệm vụ tương tự.
Như các tiêm kích thế hệ 5 khác, F-35 được thiết kế trở thành một máy bay tàng hình với diện tích phản xạ hiệu dụng với radar (RCS) chỉ khoảng 0,005 m2. Tiêm kích đắt nhất lịch sử được trang bị động cơ lưỡng mạch có buồng tăng lực F135-PW-100/400/600 của Pratt & Whitney.
Đây là loại động cơ tiêm kích có công suất mạnh nhất hiện nay với lực đẩy ở chế độ tăng lực đạt 20 tấn trong khi của động cơ F119 trên F-22 chỉ đạt 16 tấn và AL-31FP của Nga chỉ đạt 12,5 tấn.
Tuy nhiên, các chuyên gia cũng đã nhiều lần chỉ ra điểm yếu của chiếc không kích được tuyên bố là “vượt lên trên tất cả mọi khả năng đe dọa” của Bộ Quốc phòng Mỹ này.
Năm 2015, trong một cuộc không chiến giả định, diễn ra tại khu vực gần căn cứ Không quân Edward, bang California, một chiến đấu cơ tàng hình F-35 đọ sức về tốc độ, hỏa lực và độ linh hoạt với chiếc máy bay chiến đấu F-16 được chế tạo từ những năm 1970. Ở độ cao từ 3.000 đến 9.000 m, phi công trên hai tiêm kích có thể dùng mọi vũ khí để hạ gục đối phương.
Tuy nhiên, theo báo cáo của phi công điều khiển F-35, tiêm kích được cho là hiện đại và đắt nhất trong lịch sử quân đội Mỹ quá chậm khi tấn công máy bay đối phương hoặc né đạn.
Ông cho rằng, F-35 cũng có điểm trừ ở khả năng cơ động và một số vấn đề về khí động học, đặc biệt ở phần mũi máy bay khi tăng tốc.
Cùng quan điểm, 2 chuyên gia Bill French và Daniel Edgren đăng trên diễn đàn National Security Network (NSN), cho rằng, F-35 hạn chế về tốc độ cũng như khả năng nhào lộn.
Tốc độ tối đa của F-35 là Mach 1,6 (1.800 km/h), chậm hơn so với Mach 2,2 (2.500 km/h) của Su-27, thậm chí còn thua cả MiG-21 được sản xuất từ thời Chiến tranh lạnh.
Ngoài ra, phạm vi hoạt động của F-35 quá ngắn so với sự rộng lớn của châu Á - Thái Bình Dương. Bán kính hoạt động của siêu tiêm kích này khoảng 1.000 km. Trong khi đó, Su-27 hay J-11, những tiêm kích chủ lực của Trung Quốc có bán kính chiến đấu khoảng 1.400 km.
Về chi phí, thông tin từ một số nguồn chính thống, các máy bay F-35A có chi phí thấp hơn so với dòng F-35B mà Anh đang vận hành.
Theo ước tính năm 2022 của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), mỗi chiếc F-35A có giá ít nhất 89 triệu USD, trong khi F-35B có giá ít nhất 102 triệu USD một chiếc. Ngoài ra, F-35A còn có dung tích nhiên liệu lớn hơn và khả năng mang tải trọng vũ khí cao hơn so với F-35B.
Hiện tại, tổng chi phí chính thức vẫn chưa được công bố. Theo ước tính, mỗi chiếc F-35A có giá khoảng 75 đến 80 triệu bảng Anh, vì vậy 12 chiếc sẽ tiêu tốn hơn 900 triệu bảng Anh (tương đương hơn 1,1 tỷ USD).