Sức mạnh mềm Việt Nam

Sức mạnh mềm Việt Nam
6 giờ trướcBài gốc
Việt Nam có tất cả những “nguyên liệu” để tạo nên sức mạnh mềm: Một nền văn hóa lâu đời, một dân tộc kiên cường, một nền kinh tế năng động, và một thế hệ sáng tạo đang vươn lên mạnh mẽ, tất cả là động lực cho sự phát triển của một nền kinh tế sáng tạo. Việt Nam đang có cơ hội viết lại cách mình xuất hiện trong mắt thế giới. Tuy vậy, nếu nhìn thật sâu vào tiềm năng và tìm kiếm con đường định hình sức mạnh mềm Việt Nam từ công nghiệp văn hóa, chúng ta phải thừa nhận, Việt Nam có nguyên liệu, nhưng chưa có câu chuyện đủ mạnh để kể với thế giới.
Chi Pu gây ấn tượng tại thị trường giải trí Trung Quốc. Ảnh: NSCC
Câu chuyện là hạ tầng của niềm tin
Năm 2025, một loạt những thành tựu vượt trội về văn hóa của chúng ta đã vươn ra mạnh mẽ trên thế giới. Một Hòa Minzy với Bắc Bling và làn điệu dân ca đã làm cả châu Á nhảy múa. Một Đức Phúc chiếm vị trí quán quân với ca khúc Phù Đổng Thiên Vương tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025. Một Mưa Đỏ lọt vào đề cử Oscar. Một tựa game Tiệm phở của anh Hai gây sốt toàn thế giới. Và, Chi Pu trở thành hiện tượng ở Trung Quốc trong 3 năm liền.
Không chỉ có vậy, Hội An được bầu đứng vị trí thứ 6 trong danh sách 25 thành phố hàng đầu thế giới của World’s Best Awards 2025. Hà Nội lọt top 15 thành phố được du khách ưa chuộng của tạp chí Time Out. TP.HCM xếp hạng 77 trong top 105 thành phố tuyệt vời nhất thế giới (Telegraph Travel 2025). Hình ảnh chiếc Cầu Vàng với đôi bàn tay ở Bà Nà Hill lan truyền khắp internet. Hình ảnh thân thiện của các nguyên thủ quốc gia thưởng thức ẩm thực và chạy bộ trên đường phố là biểu tượng đẹp minh chứng cho sự hiền hòa Việt Nam.
Mỗi ngành, mỗi địa phương, mỗi nghệ sĩ, mỗi thương hiệu đang kể câu chuyện riêng của mình - nhưng đâu đó vẫn thiếu sự kết nối trong tổng thể. Văn hóa tồn tại, nhưng chưa được “thiết kế” thành bản sắc có chủ đích; giá trị chưa trở thành vốn văn hóa. Việt Nam không thiếu nội dung, nhưng đang thiếu độ kết dính của một bản giao hưởng quốc gia.
Sự phân mảnh này khiến cho hình ảnh Việt Nam ở tầm quốc tế vẫn còn mờ nhạt, hoặc bị hiểu qua những lăng kính cũ: Một đất nước chiến tranh, một điểm đến du lịch rẻ, một nơi sản xuất hàng gia công. Trong khi thực tế, Việt Nam của thế kỷ XXI là quốc gia đổi mới, hòa bình, nhân văn và sáng tạo. Vấn đề là ta chưa kể được câu chuyện đó bằng ngôn ngữ hấp dẫn của thời đại số.
Người Nhật quảng bá văn hóa trà đạo, kimono, ẩm thực, truyện tranh manga và anime không phải chỉ để giới thiệu các sản phẩm văn hóa cụ thể nào đó, mà để truyền tinh thần wabi-sabi. Người Hàn Quốc đưa làn sóng Hallyu với K-pop, K-drama, thời trang, ẩm thực sang các nước để vẽ lên một xã hội hiện đại biết khóc, biết yêu, biết mơ. Người ta tới Thái Lan vì sự nồng ấm rất người, rất bản năng của một quốc gia biết mỉm cười.
Câu hỏi dành cho Việt Nam là: Khi thế giới nhìn vào ta, họ thấy gì? Một đất nước kiên cường đi lên từ chiến tranh? Một điểm đến du lịch? Một công xưởng mới của châu Á? Tất cả đều đúng, nhưng thiếu điều quan trọng nhất: Câu chuyện do chính chúng ta chủ động kể.
Chúng ta có tất cả “nguyên liệu” - một văn hóa sâu dày, một dân tộc biết đứng dậy sau mọi mất mát, một nền kinh tế trẻ trung - nhưng ta chưa có “tinh thần” chung để góp một tiếng nói đồng nhất, chinh phục thế giới. Câu chuyện của Việt Nam còn rời rạc, mảnh nào hay thì rất hay, nhưng thiếu một bản nhạc chung.
Và đó là lúc truyền thông và sáng tạo bước vào vai trò của mình.
Tựa game “Tiệm phở của anh Hai” gây sốt trên toàn thế giới
Mỗi quốc gia là một câu chuyện - kể hay thì thành sức mạnh mềm
Không có sức mạnh mềm nào mà không bắt đầu bằng một câu chuyện. Hàn Quốc viết nên câu chuyện về sự tự tin của châu Á hiện đại qua K-pop. Nhật Bản kể câu chuyện về sự tinh tế đến mức tuyệt đối qua từng miếng sushi. Thái Lan kể câu chuyện mời gọi bằng bản sắc “Amazing Thailand”. Câu chuyện của họ không bắt đầu từ ngân sách, mà từ ý thức rằng văn hóa có thể trở thành quyền lực.
Sức mạnh mềm là một hệ sinh thái, nơi truyền thông, sáng tạo và bản sắc hòa vào nhau, như ba nhịp trống giữ một bài nhạc cân bằng: Truyền thông là con đường, là dòng chảy; Sáng tạo là năng lượng, là nội dung; và Bản sắc là ngọn lửa cháy âm thầm từ hàng nghìn năm văn hóa. Khi cả ba yếu tố này gặp nhau, chúng tạo thành một hạ tầng sức mạnh mềm - nơi mỗi bộ phim, mỗi bài hát, mỗi món ăn, mỗi nhà thiết kế, mỗi người Việt… đều trở thành “đại sứ” mang hình ảnh quốc gia đi khắp thế giới.
Việt Nam cũng có những câu chuyện đủ đẹp để làm rung chuyển trái tim thế giới, nhưng chúng ta mới chỉ kể chúng như những mảnh vụn tản mát. Một chút phở, chút áo dài, chút ký ức chiến tranh, chút nụ cười thân thiện. Tất cả đều đúng, nhưng chưa đủ để tạo ra một bản sắc tỏa sáng. Bản sắc tồn tại nhưng không phải là thứ được tạo ra một cách có chủ đích.
Điều ta cần, không phải là kể nhiều hơn, mà là kể nhất quán hơn. Không phải là sản xuất thêm nội dung, mà là thiết kế bản sắc. Có rất nhiều nỗ lực đáng ghi nhận nhưng vẫn thiếu một nhạc trưởng cho bản hòa ca, một kiến trúc sư thiết kế lên trải nghiệm văn hóa đặc sắc, một chiến lược gia xây dựng một ý niệm độc đáo, duy nhất, khiến bản sắc sức mạnh mềm Việt Nam được gọi tên chính xác và được chấp thuận rộng rãi trên thế giới.
Năm 2023, chúng tôi triển khai một chiến dịch truyền thông quốc tế, quảng bá du lịch TP.HCM, với một chủ đề chung nhất quán - ẩm thực tiếp biến, với hình ảnh TP.HCM là điểm hội tụ ẩm thực mọi miền đất nước, mọi nơi trên thế giới, nhưng được biến đổi bởi những tố chất bản địa riêng, theo thời gian. Đó là một nỗ lực hiếm hoi để kể một câu chuyện chung, trong hàng chuỗi câu chuyện đơn lẻ, cố gắng khoe mọi điều chúng ta có.
Có người nghĩ sức mạnh mềm là vài chiến dịch quảng bá du lịch, hay vài chương trình giao lưu văn hóa. Điều đó là không đủ. Sức mạnh mềm là một hệ sinh thái, nơi truyền thông, sáng tạo và bản sắc hòa vào nhau, như ba nhịp trống giữ một bài nhạc cân bằng: Truyền thông là con đường, là dòng chảy; Sáng tạo là năng lượng, là nội dung; vàBản sắc là ngọn lửa cháy âm thầm từ hàng nghìn năm văn hóa. Khi cả ba yếu tố này gặp nhau, chúng tạo thành một hạ tầng sức mạnh mềm - nơi mỗi bộ phim, mỗi bài hát, mỗi món ăn, mỗi nhà thiết kế, mỗi người Việt… đều trở thành “đại sứ” mang hình ảnh quốc gia đi khắp thế giới.
Một đất nước chỉ thực sự mạnh khi nó biết mình muốn trở thành ai trong tâm trí thế giới. Thông qua công nghiệp văn hóa, chúng ta có thể thể hiện Việt Nam như một “quốc gia của sáng tạo từ di sản”, với câu chuyện về việc làm mới truyền thống - như gốm Bát Tràng kết hợp thiết kế đương đại, nhạc dân gian pha với EDM, áo dài trong ngôn ngữ thời trang quốc tế. Hoặc, “Việt Nam - quốc gia của ẩm thực truyền cảm hứng”, với triết lý “ẩm thực gắn kết con người”; hay, “Việt Nam - quốc gia của lòng nhân ái và sự khiêm nhường” với hình ảnh một dân tộc biết chia sẻ, chào đón, gìn giữ phẩm hạnh, và “tính nhân bản” như một năng lượng tinh tế chứ không phải là một khẩu hiệu...
Sức mạnh mềm không phải thứ Chính phủ có thể tự làm một mình. Nó là thứ mà mỗi người dân đóng góp một chút, bằng cách sống, cách làm việc, cách yêu thương đất nước này theo cách rất tự nhiên.
Một nghệ sĩ dám đổi mới. Một doanh nghiệp biết kể câu chuyện thương hiệu bằng chất Việt. Một nhà báo viết bằng sự tử tế. Một sinh viên sống bằng sự tự tin. Tất cả họ đang “định hình” Việt Nam trong mắt thế giới, ngay cả khi họ không biết. Và khi những mảnh ghép ấy được đặt cạnh nhau, một bức tranh mới sẽ hiện ra: Việt Nam - một quốc gia biết kể những câu chuyện khiến người khác muốn đến gần.
Đó chính là sức mạnh mềm. Và đó cũng là cách Việt Nam bước vào tương lai bằng trái tim.
(Chuyên gia Lê Quốc Vinh)
Bốn con đường đưa Việt Nam trở thành quốc gia của sức mạnh mềm
Nếu Việt Nam muốn bước vào “bản đồ sức mạnh mềm”, có bốn con đường phải đi song song.
Thứ nhất, tìm lại mã văn hóa của chính mình. Chúng ta là ai? Điều gì làm ta khác biệt? Tinh thần hiếu học, sự nhân hậu, óc sáng tạo trong nghịch cảnh, khả năng thích nghi… Khi hiểu mình, ta mới kể được câu chuyện khiến thế giới muốn lắng nghe.
Thứ hai, xây dựng hệ sinh thái sáng tạo. Hà Nội - thành phố thiết kế. Huế - thành phố di sản sống. Hội An - thành phố thủ công. Đà Lạt - thành phố âm nhạc. Mỗi địa phương là một “creative hub” - trung tâm nuôi dưỡng lửa sáng tạo.
Thứ ba, phát triển những thương hiệu văn hóa có thể đi xa. Từ thời trang, phim ảnh, ẩm thực đến game, thiết kế, âm nhạc… Việt Nam có thể có những biểu tượng sản phẩm văn hóa mang bản sắc của riêng mình.
Thứ tư, dùng công nghệ để tăng cường sáng tạo. AI không giết sáng tạo - AI mở rộng biên giới sáng tạo. Nếu biết tận dụng, Việt Nam có thể đi tắt, đón đầu, nhảy thẳng vào nền kinh tế sáng tạo số.
Với chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa đúng hướng, sức mạnh mềm của tương lai không nằm trong văn bản chính sách, mà nằm trong bàn tay của những người trẻ đang cầm máy ảnh, viết nhạc, làm game, quay vlog, dựng phim, thiết kế thời trang… Những “người kể chuyện Việt Nam” mới thông qua văn hóa - những người hiểu cội nguồn nhưng không bị quá khứ trói buộc; đủ tự tin để nói với thế giới bằng giọng của chính mình.
Đà Lạt - thành phố âm nhạc. Ảnh: TRẦN HUẤN
Thay lời kết
Sức mạnh mềm không phải thứ Chính phủ có thể tự làm một mình. Nó là thứ mà mỗi người dân đóng góp một chút, bằng cách sống, cách làm việc, cách yêu thương đất nước này theo cách rất tự nhiên.
Một nghệ sĩ dám đổi mới. Một doanh nghiệp biết kể câu chuyện thương hiệu bằng chất Việt. Một nhà báo viết bằng sự tử tế. Một sinh viên sống bằng sự tự tin. Tất cả họ đang “định hình” Việt Nam trong mắt thế giới, ngay cả khi họ không biết. Và khi những mảnh ghép ấy được đặt cạnh nhau, một bức tranh mới sẽ hiện ra: Việt Nam - một quốc gia biết kể những câu chuyện khiến người khác muốn đến gần.
Đó chính là sức mạnh mềm. Và đó cũng là cách Việt Nam bước vào tương lai bằng trái tim.
LÊ QUỐC VINH - Chủ tịch Le Group of Companies
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/van-hoa/suc-manh-mem-viet-nam-204933.html