Ta chọn lắng nghe để chúc nhau một năm bình an

Ta chọn lắng nghe để chúc nhau một năm bình an
4 giờ trướcBài gốc
Lắng nghe để nhận ra năm mới đã thật sự gõ cửa. Lắng nghe như một cách chúc nhau bình an.
Xuân, với người Việt, từ lâu không chỉ là sự chuyển mùa của đất trời, mà còn là điểm khởi phát của niềm tin và hy vọng. Một năm mới bắt đầu, người ta tự nhiên mong nhiều hơn: mong khỏe mạnh, mong yên ổn, mong cuộc sống bớt nhọc nhằn và lòng người thêm an vui. Điều ta mong cho mình cũng chính là điều ta mong cho người khác. Bởi vậy, chúc Tết đã trở thành một nét văn hóa đẹp, được gìn giữ qua bao thế hệ.
Những lời chúc đầu xuân thường giản dị mà đầy ắp ước nguyện: an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, gia đạo bình an. Lời chúc đi cùng nụ cười, ánh mắt, theo bước chân người từ nhà này sang nhà khác. Ngoài lời nói, còn có những cách gửi gắm khác tinh tế không kém: câu đối đỏ treo trước hiên, chữ viết đầu năm, tranh khánh chúc, những phong bao lì xì đỏ thắm. Mỗi sắc đỏ, mỗi nét mực đều mang theo niềm tin về may mắn, phúc lộc và những khởi đầu lành.
Những lời chúc đầu xuân thường giản dị mà đầy ắp ước nguyện: an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, gia đạo bình an.
Sáng mùng Một Tết, trong nhiều gia đình, là thời khắc sum vầy thiêng liêng nhất. Con cháu quây quần bên ông bà, cha mẹ, thắp nén hương thơm lên bàn thờ tổ tiên. Theo quan niệm xưa, Tết cũng là “sinh nhật chung” của mọi người. Thêm một tuổi, cũng là thêm một bước trưởng thành. Bởi vậy, lời chúc thọ dành cho ông bà, cha mẹ không chỉ là lời nói, mà là sự tri ân, là lòng hiếu kính được trao truyền qua từng thế hệ.
Những ngày đầu năm, người ta đi chúc Tết họ hàng, làng xóm, bạn bè, thầy cô và những người đã đồng hành trong suốt năm qua. Mỗi cái bắt tay, mỗi chén trà đầu xuân đều mang theo lời cảm ơn và lời hẹn cho một năm mới còn tiếp tục gắn bó. Trong những cuộc thăm hỏi ấy, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Việt được giữ gìn một cách tự nhiên và ấm áp.
Với những người làm ăn xa quê, Tết là dịp trở về. Trở về để nghe lại giọng nói thân quen, để ngồi trong căn nhà cũ, để thấy mình vẫn thuộc về nơi này. Giữa guồng quay hối hả của đời sống hiện đại, Tết vẫn là khoảng lặng hiếm hoi, nhắc người ta nhớ rằng có những giá trị không bao giờ cũ.
Thế nhưng, giữa bao lời chúc quen thuộc ấy, ngày nay có không ít người chọn bắt đầu năm mới theo một cách khác: không nói nhiều, mà lắng nghe nhiều hơn.
Sáng mùng Một, khi mọi thứ còn tinh khôi, họ chậm lại để nghe tiếng chim gọi xuân ngoài hiên, tiếng gió nhẹ lay cành lộc, tiếng cười nói ấm áp của gia đình, tiếng trẻ thơ trong veo vang lên giữa sân nhà. Có khi, thứ được lắng nghe chỉ là sự tĩnh lặng – một khoảng yên hiếm hoi sau một năm nhiều biến động. Những âm thanh rất khẽ ấy, hoặc cả sự im lặng, bỗng trở thành lời chúc sâu xa nhất. Không cần nói ra “bình an”, bởi bình an đang hiện hữu trong từng khoảnh khắc được lắng nghe. Không cần chúc “thịnh vượng”, bởi lòng người đã đủ đầy khi biết trân trọng những điều giản dị đang có.
Với người Việt, lắng nghe trong khoảnh khắc đầu năm là cách trở về với những giá trị cốt lõi nhất: sức khỏe, sự bình yên và tình thân. Đó là khi con người cho phép mình sống chậm hơn, nhẹ hơn, để cảm nhận mùa xuân không chỉ ngoài kia, mà cả trong lòng.
Không cần nói ra “bình an”, bởi bình an đang hiện hữu trong từng khoảnh khắc được lắng nghe. Không cần chúc “thịnh vượng”, bởi lòng người đã đủ đầy khi biết trân trọng những điều giản dị đang có.
Tết cũng là thời khắc “tống cựu nghênh tân” – khép lại năm cũ để đón điều mới lành. Người ta mặc áo mới, nói lời nhẹ nhàng, cư xử khoan hòa hơn. Những buồn phiền, xích mích của năm cũ được tạm đặt sang một bên. Những chuyện vụn vặt thường ngày, những va chạm không tên, cũng được xí xóa để nhường chỗ cho tiếng cười.
Bởi Tết mà, một năm chỉ có một lần. Giận nhau làm chi ngày năm mới.
Có lẽ vì vậy, Tết cũng là dịp để con người học cách sống tử tế hơn. Một năm mới không nhất thiết phải khởi đầu bằng những lời hứa thật lớn. Đôi khi, chỉ cần bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một lời hỏi thăm thật lòng, một sự nhường nhịn nhẹ nhàng, một cái nắm tay khi ai đó đang chông chênh. Là biết lắng nghe nhiều hơn, phán xét ít lại. Là không làm tổn thương người khác chỉ vì mình đang mệt mỏi.
Sự tử tế không khiến ta thiệt đi. Trái lại, nó làm cho lòng người nhẹ hơn. Khi chọn đối xử mềm mại với cuộc đời, ta cũng đang tự mở cho mình một con đường dễ đi hơn. Người tử tế có thể không luôn được nhắc tên, nhưng sẽ không bao giờ thấy mình trống rỗng trong tâm hồn.
Đôi khi, chỉ một lời chào, một nụ cười, một ánh mắt thân thiện hay một lời tri ân giản dị cũng đủ để gieo xuống những hạt mầm tốt lành cho cả năm phía trước. Những điều nhỏ bé ấy, khi được đặt vào đầu xuân, bỗng trở thành nền tảng cho một hành trình dài và bền.
Và rồi, sáng mùng Một lại trôi qua rất nhanh. Nhưng nếu ta đã kịp lắng nghe – lắng nghe mùa xuân, lắng nghe người bên cạnh, lắng nghe chính mình – thì lời chúc năm mới đã kịp được gửi đi.
Không ồn ào. Không dài dòng. Chỉ đủ dịu dàng để ở lại.
Năm mới, mong mỗi chúng ta đều giữ trong lòng một khoảng lắng. Để sống chậm hơn một chút, hiền hơn một chút, và thương nhau nhiều hơn một chút. Bởi khi con người biết dịu dàng với nhau, mùa xuân không chỉ ghé thăm trong vài ngày Tết, mà ở lại suốt cả năm dài phía trước.
Hoàng Hà
Nguồn Vnbusiness : https://vnbusiness.vn/ta-chon-lang-nghe-de-chuc-nhau-mot-nam-binh-an.html