Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp ở Busan, Hàn Quốc, ngày 30/10/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Bình luận với Diễn đàn Đông Á (eastasiaforum.org) mới đây, ông Titli Basu, Phó Giáo sư tại Đại học Jawaharlal Nehru (Ấn Độ) cho rằng, sự thay đổi mang tính thăm dò trong lập trường của Mỹ về nhóm G2 (Mỹ - Trung) đánh dấu một bước ngoặt tiềm năng trong chiến lược về Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump. Mặc dù quan điểm của chính Trung Quốc về G2 dường như còn gây tranh cãi và việc Washington nói về G2 cũng không rõ ràng, nhưng khuôn khổ như vậy sẽ có những tác động lớn đối với châu Á.
Phó Giáo sư Basu lưu ý rằng một nhóm G2 như vậy sẽ làm suy yếu vai trò của các cường quốc mới nổi, gây ra nguy cơ rối loạn khu vực và tạo ra những phức tạp cho các đồng minh truyền thống của Mỹ. Nó bỏ qua sự phân tán quyền lực đang định hình quá trình chuyển đổi đa cực. Khái niệm G2 vừa mang tính loại trừ về mặt chuẩn mực vừa mang tính hạn chế về mặt chiến lược. Những hạn chế vốn có của khuôn khổ G2 về thứ bậc, cấu trúc quyền lực và những ràng buộc mang tính hệ thống khiến nó không thể khả thi trong thực tế đa cực.
Dưới thời Tổng thống Trump, cách tiếp cận của Mỹ đối với Trung Quốc dao động giữa sự cưỡng ép, cân bằng và những nỗ lực hợp tác có điều kiện đôi khi xảy ra. Những mâu thuẫn trong lập trường chiến lược của chính quyền Tổng thống Trump cũng khó hiểu. Washington đã sử dụng địa kinh tế mang tính cưỡng ép và sự phụ thuộc lẫn nhau như một vũ khí để kiềm chế cả đồng minh lẫn đối thủ.
Mỹ đã thử nghiệm chiến lược "Kissinger ngược" (reverse Kissinger) nhằm làm suy yếu trục Trung Quốc - Nga và khôi phục vị thế bá chủ của Mỹ. Đồng thời, nước này cũng đã thận trọng chấp nhận thuật ngữ G2, ngụ ý một hệ thống phân cấp độc quyền giữa Mỹ và Trung Quốc, bình thường hóa vị thế thống trị của Bắc Kinh dưới vỏ bọc hợp tác quản lý toàn cầu.
Việc ông Trump khôi phục ý tưởng về G2 - trong một bài đăng trên mạng xã hội trước cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Busan vào tháng 10/2025 và sau đó được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nhắc lại - thể hiện một tầm nhìn "lạc hậu" về việc xây dựng trật tự. Nhóm G2 làm giảm vai trò của các cường quốc mới nổi như Ấn Độ, quốc gia dựa trên chiến lược tự chủ và đa cực trong chiến lược tổng thể, xuống vị trí các bên tham gia bên ngoài.
Ấn Độ từ lâu đã ủng hộ một thế giới đa cực với một châu Á đa cực. Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar lập luận rằng trong thế giới đa cực ngày nay, không phải tất cả các cực đều có cùng quy mô và Mỹ cùng Trung Quốc có ảnh hưởng lớn hơn các bên khác. Nhóm G2 thu hẹp không gian cho đa cực và tái lập trật tự phân cấp - lưỡng cực toàn cầu và đơn cực khu vực - làm suy yếu vai trò chủ động của các cường quốc mới nổi, làm suy yếu chủ nghĩa đa phương châu Á.
Đáng chú ý, nhóm G2 không được nhiều đồng minh truyền thống của Mỹ chấp nhận. Ví dụ, Nhật Bản đối mặt với những thách thức an ninh phức tạp liên quan đến Trung Quốc và khó có thể chấp nhận một trật tự châu Á lấy Trung Quốc làm trung tâm.
Chiến lược An ninh Quốc gia của Nhật Bản và khuôn khổ Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Tự do và Mở được cập nhật của nước này không sử dụng ngôn ngữ đa cực, nhưng ủng hộ một trật tự trong đó các quốc gia đa dạng cùng tồn tại và thịnh vượng dựa trên luật pháp quốc tế.
Việc xem xét kỹ hơn các luận điểm học thuật của Trung Quốc về G2 cho thấy rằng chúng đã phát triển song song với vị thế quốc tế ngày càng tăng của Bắc Kinh. Trở lại năm 2010, các nhà tư tưởng hàng đầu như Giáo sư Yan Xuetong (Giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế tại Đại học Thanh Hoa) lập luận rằng Trung Quốc đã bác bỏ G2 vì không tin rằng Washington sẵn sàng chia sẻ vai trò lãnh đạo toàn cầu với Bắc Kinh.
Có sự đồng thuận rộng rãi rằng Trung Quốc đã đạt được vị thế cường quốc, đi kèm với sự tự tin ngày càng tăng vào khả năng chuyển từ vai trò người chấp nhận chuẩn mực sang người định hình chuẩn mực và mở rộng không gian chiến lược của mình. Tuy nhiên, quan điểm chủ đạo lại miêu tả Trung Quốc vừa là một cường quốc vừa là một cường quốc đang trỗi dậy. Điều này một mặt cho thấy sự căng thẳng giữa việc khẳng định vị thế ngang hàng với Mỹ và mặt khác, duy trì tính chính danh với tư cách là "người bảo vệ" các nước đang phát triển. Việc chính thức hóa một thỏa thuận G2 vẫn còn gây tranh cãi ở Bắc Kinh, do nguy cơ gây ra sự so sánh với thế lưỡng cực kiểu Chiến tranh Lạnh.
Các học giả Trung Quốc phần lớn bác bỏ G2 và đối với một số người, hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung ở Busan mang lại khả năng hòa giải chiến thuật hơn là thiết lập lại chiến lược. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phản ứng việc ông Trump nhắc đến G2, nhấn mạnh rằng với tư cách là "quốc gia đang phát triển lớn nhất" và là thành viên của Nam bán cầu (Global South), Bắc Kinh sẽ ủng hộ một "thế giới đa cực bình đẳng và có trật tự".
Phó Giáo sư Basu kết luận, hướng đi chiến lược của Mỹ đối với Trung Quốc thời chính quyền Trump 2.0 vẫn còn mơ hồ, vì vậy việc viện dẫn khuôn khổ G2 trên mạng xã hội có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hơn là một sự thay đổi chính sách mang tính quyết định.
Công Thuận/Báo Tin tức và Dân tộc