Các bậc cha mẹ độc hại rất thích kiểm soát con cái. Một cảnh trong phim Con gái ngoan của mẹ.
Các bà mẹ độc hại có nhiều cách nói dối đến mức ta không đếm xuể. Trên thực tế, ta phải tự hỏi liệu họ đã bao giờ nói thật hay chưa. Đối với một người mẹ độc hại, cuộc sống quá nhàm chán nếu thiếu vắng thị phi và những màn diễn trò.
Khi bà nói về điều gì đó có ý nghĩa đối với mình, sẽ đúng hơn khi cho rằng bà ấy đang nói dối, giấu giếm hoặc phóng đại quá mức. Những người mẹ này rất giỏi nắm bắt các mảnh vỡ của sự thật và uốn nắn nó theo góc nhìn hoàn toàn mới, phù hợp hơn với những phản ứng cảm xúc mà họ muốn gợi lên.
Nếu người mẹ độc hại mới thực hiện một việc gì đó rất nghiêm trọng để chống lại ta, bà ấy có thể đang nói dối phòng ngừa nhằm làm giảm giá trị những điều ta có thể nói, trước cả khi ta thốt ra, giống như mẹ tôi đã làm khi gọi cho chồng cũ của tôi và tiếp cận người bạn thân đáng tin cậy nhất đối với tôi trong gia đình để dán cho tôi cái nhãn “quái vật”.
Mẹ tôi cần phải nhảy ra trước sự thật và bôi nhọ tôi để ngăn không cho bất cứ ai tin vào câu chuyện tương tự của tôi, và ở một mức độ nào đó, những gì bà làm đã có tác dụng. Người bạn của gia đình chúng tôi tin tưởng bà ấy đến mức tôi phải bảo vệ bản thân và giải thích với ông ấy trong suốt một giờ. Đối với tôi (không phải đối với ông ấy), tình huống này khiến mối quan hệ của chúng tôi bị chặt đứt vĩnh viễn, đó chính là điều mẹ tôi muốn.
Với những người thân cận nhất, người mẹ độc hại sẽ nói dối một cách trắng trợn, khẳng định rằng không thể nhớ nổi những điều tồi tệ mình đã làm, ngay cả khi gần đây mới làm một điều như vậy.
Tất nhiên, nếu cố gắng khơi gợi cho bà ấy nhớ ra bằng cách kể lại tình huống lúc đó, chúng ta sẽ nhận được các phiên bản khác nhau của câu “Chuyện đó cách đây lâu rồi”, “Tại sao con cứ gợi lại chuyện cũ thế nhỉ?” hoặc “Đó chỉ là một trận cãi nhau thôi, nếu con muốn xin lỗi thì con sẽ được chào đón với vòng tay rộng mở”.
Các cuộc trò chuyện của ta với mẹ chứa đầy lời nói dối thông thường và lời nói dối trá hình. Bà ấy thậm chí không tôn trọng ta đến mức chẳng thèm bận tâm đến việc làm cho những lời nói dối ấy nghe có vẻ tốt đẹp.
Lời nói dối đau đớn và bực bội nhất mà mẹ tôi nói với mọi người là tôi mắc chứng ái kỷ, yêu bản thân quá mức. Trong nhiều năm liền, tôi đã tự hỏi liệu mình có thực sự như vậy không, bởi đó là điều cuối cùng tôi muốn trở thành. Bác sĩ tâm lý trấn an rằng nếu tôi đủ sáng suốt để hỏi câu đó thì tôi không bị ái kỷ. Mẹ nói dối về sức khỏe tâm thần của tôi để khiến tôi mất uy tín trước khán giả của bà. Đau đớn nhất là người ta lại tin bà ấy.
Cơ sở và mục tiêu của những lời nói dối ấy giống nhau: Tạo ra xung đột trong mối quan hệ giữa những người bà ấy khẳng định là mình yêu thương. Bà ấy thấy việc nói dối mọi người về những gì ta đã nói, đã làm hoặc cảm xúc của chúng ta đều chẳng có vấn đề gì. Bà ấy nói dối về mối quan hệ của bà với chúng ta, về hành vi và hoàn cảnh thực tế của ta để bà có thể tự thổi phồng bản thân, làm giảm uy tín của ta trong khi tàn phá các mối quan hệ giữa ta với người khác.
Sherrie Campbell/ Sky books & NXB Dân Trí