Rất đau xót, nhất là với cô hiệu trưởng, có thể vì một cái tặc lưỡi, giờ phải đánh đổi.
Vấn đề, việc này có thường xuyên không, và tại sao phải sửa?
Đem câu hỏi này hỏi một số giáo viên, một số chỉ... cười cười, không hiểu là khẳng định hay phủ định, rằng việc sửa điểm có thường xuyên không?
Còn tại sao phải sửa, họ tròn mắt: anh không đi học à? Không có con cháu đi học à?
Thực ra thì việc sửa điểm tôi cũng có biết, bản thân cũng từng được... sửa điểm. Ấy là hồi cấp ba, tôi được sửa từ 4.8 thành 5.0 cho cái môn mà cô giáo biết chắc chắn tôi học khá, rồi học tài... thi phận. Nâng lên 0,2 không phải là ưu ái mà để nó đúng thực lực, nó cũng... hợp tình, dù về lý, là sai.
Và tôi nhớ, hồi ấy trong quyển học bạ giấy, người sửa điểm ký và ghi rất rõ tên và lý do sửa, mức điểm tăng, đa phần là như tôi, 0,2 tới 0,5 điểm.
Nhưng ở đây là nâng từ kém lên giỏi, từ 4 điểm thành 8 điểm để trở thành học sinh giỏi.
Cũng ngày xưa, tôi hầu như là học cũng... giỏi, là môn văn ấy, nhiều năm đi thi học sinh giỏi, nhưng cũng chỉ đến thế, hình như không có ưu tiên gì? có chăng là thi về học đuổi các môn khác đến lử lả.
Nhưng giờ, điểm số rất quan trọng, giỏi lại càng quan trọng. Nhẹ là để... bố mẹ khoe lên phây, nặng hơn là được ưu tiên các cái, thành tích các cái. Nó ảnh hưởng rất nhiều tới học sinh, thành một áp lực rất lớn khiến nhiều cháu trở nên mộng mị vì điểm.
Một cô giáo giải thích cho tôi: "Học sinh giỏi là một danh hiệu chú ạ, và nếu nói được ưu tiên thì không được ưu tiên. Nhưng nó sẽ là điều kiện cần cho một số hoạt động giáo dục. Chẳng hạn muốn thi học sinh giỏi Văn thì điểm Văn phải đạt giỏi. Và như việc chú quan tâm, việc sửa điểm là một hình thức chạy theo thành tích. Thật ra đây là vấn đề khá "đau đầu" của giáo dục. Thành tích thì quan trọng nhưng chất lượng thật sự và khả năng trải nghiệm của học sinh mới quan trọng. Chẳng thế mà nhiều người ép con học đến mức tụi nhỏ từ bỏ cuộc sống luôn...".
Ôi cái áp lực điểm ở đây đã cùng lúc khiến 9 người bị kỷ luật thì nó cũng đúng là... áp lực thật. Và không chỉ thế, vị cán bộ là phụ huynh có con được nâng điểm kia giờ cũng... áp lực, cháu học sinh cũng không thoát áp lực.
Học sinh giỏi cũng cần, nhưng nó phải là tự thân nó, chứ không phải giỏi bằng... mọi giá.
Cũng như thế, lấy tiêu chí học sinh giỏi để đánh giá cũng rất khó. Nhớ một nhà văn đã nói với tôi: nước ta có hệ thống trường chuyên, rất vô lý. Và nghịch lý, giáo viên dạy trường chuyên là nhàn nhất, vì học sinh giỏi sẵn rồi, được tuyển đầu vào kỹ rồi. Giáo viên giỏi phải chính là giáo viên dạy vùng sâu vùng xa kìa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số kìa, các cháu thông thạo 2 thứ tiếng, tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt kìa...
Bài báo tôi dẫn có đoạn: "Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh cũng cho biết, sau khi có kết quả kiểm tra, địa phương yêu cầu đề nghị cơ quan chức năng chỉnh lại điểm số thật của học sinh nói trên trong học bạ điện tử; thu hồi giấy khen học sinh giỏi của nữ sinh trong năm học trước". À thì ra nó đã có... hệ thống và truyền thống. Và kết quả là cái giấy khen kia. Giấy khen thì kèm tiền thưởng, nhưng chắc gia đình cháu chả cần món tiền thưởng đâu, mà chủ đích là cái giấy khen kia.
Hội chứng giấy khen của nước ta, tới tận ra... tòa vẫn có tác dụng. Nhiều bác nhờ giấy khen mà giảm án rồi đấy.
Trong khi chúng ta chú trọng hình thức thi đua, khen thưởng, lại có vẻ như nhẹ khâu kỷ luật, nên rất nhiều vụ bạo lực học đường đã được xuê xoa, thậm chí im lặng. Cũng một tờ báo nêu vấn đề: "Bạo lực học đường: Vì sao học sinh chọn im lặng?", tôi thì thấy không chỉ học sinh im lặng, mà một số giáo viên, một số nhà trường cũng chọn cách im lặng, mà vụ cô giáo bị học trò túm tóc rồi quật ngã trong lớp, cả lớp ngồi im nhìn, bạn lớp trưởng còn nhanh tay... kéo rèm sợ "lộ lọt thông tin ra ngoài", dù Bộ GD-ĐT cho rằng đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự an toàn, sức khỏe của nhà giáo; ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và truyền thống "tôn sư, trọng đạo" của dân tộc ta; trái với những quy định của Chính phủ, của Bộ GD-ĐT về xây dựng môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, nhưng tới giờ vẫn chưa thấy xử lý là ví dụ rõ nhất.
Họ đã chọn con đường thành tích, thay vì thực chất. Tất nhiên tôi hiểu, không phải mọi thành tích đều không thật, nhưng cũng rõ ràng, không phải mọi thành tích, mọi danh hiệu ở nước ta đều... thật, mà vụ không thật rõ nhất chúng ta từng chứng kiến là cái học vị tiến sĩ của "thầy Thích Chân Quang của chúng ta".
Bệnh thành tích trong giáo dục đã khá nặng rồi, dù chúng ta luôn hô hào học thật dạy thật.
Một số giáo viên thổ lộ, họ ngại nhất món thi giáo viên giỏi, nhưng không thể không thi, vì nó liên quan nhiều thứ, trong đó có... thành tích cá nhân và nhà trường.
Và cũng giáo viên, một số bạn đề nghị: không nên ưu tiên cộng điểm cho các "đối tượng ưu tiên", chúng ta có thể ưu tiên nhiều thứ, trừ điểm...
Tất nhiên chúng ta đều biết, ngành giáo dục không khuyến khích và không dung túng những hành vi hình thức và thành tích này, nhưng trong chính sách, chúng ta vẫn có những kẽ hở để những người thích thành tích, thích hình thức... lách được.
Văn Công Hùng