Bạo lực tồn tại dưới nhiều dạng thức tinh vi, nguy hiểm
Bạo lực học đường ngày nay không còn đơn giản là những mâu thuẫn "cãi nhau, xô đẩy" rồi lại làm lành. Nó là một "bệnh dịch" đa hình thái, tồn tại dưới nhiều dạng thức tinh vi và nguy hiểm, mỗi loại để lại những vết sẹo sâu khác nhau.
Vết thương hữu hình - đây là hình thức nguyên thủy và dễ nhận biết nhất. Từ những cú đấm, cái tát, giật tóc, kéo áo cho đến những hành vi nguy hiểm hơn như dùng hung khí (gậy, dao, mã tấu) đánh hội đồng một cách dã man. Hậu quả trước mắt có thể là những vết bầm tím, xây xát, chảy máu, thậm chí là tàn tật, chấn thương sọ não...Tuy nhiên, ẩn sau những vết thương hữu hình ấy là nỗi ám ảnh, sự sợ hãi tột độ và những tổn thương tâm lý nặng nề mà nạn nhân phải gánh chịu. Mỗi lần đến trường với các em không còn là niềm vui, mà là một cực hình, một nỗi bất an thường trực.
"Vết dao" vô hình - nếu bạo lực thể xác để lại những dấu vết rõ ràng, thì bạo lực tinh thần lại là thứ "vũ khí” âm thầm nhưng sức tàn phá có thể còn khủng khiếp hơn gấp bội. Nó tồn tại dưới dạng những lời chế giễu, chửi bới, miệt thị ngoại hình, gia cảnh; việc đặt biệt danh xấu; sự tẩy chay, cô lập, không cho bạn tham gia các hoạt động chung; hoặc âm thầm phát tán những tin đồn ác ý. Những "vết dao" này không làm chảy máu, nhưng nó cứa từng nhát một vào lòng tự trọng, sự tự tin và nhân cách của nạn nhân. Nạn nhân của bạo lực tinh thần thường rơi vào trạng thái cô đơn, tự ti, cảm thấy bản thân vô giá trị. Những vết sẹo tâm lý này có thể theo họ suốt cuộc đời, định hình nên một con người khép kín, sợ hãi các mối quan hệ xã hội và khó có thể hạnh phúc trọn vẹn.
Bạo lực trên không gian mạng - với sự bùng nổ của công nghệ số, bạo lực học đường đã vượt ra khỏi cánh cổng trường học, xâm nhập vào không gian mạng - nơi mà sự tổn thương được khuếch đại và lan truyền với tốc độ khủng khiếp. Việc lập các nhóm chat kín để bôi nhọ, bình luận công kích, đe dọa; lập trang fanpage giả mạo để đăng tải những thông tin sai lệch, hay chia sẻ những hình ảnh, video nhạy cảm của nạn nhân... đã trở nên phổ biến. Tính chất nặc danh của mạng xã hội khiến những kẻ chủ mưu cảm thấy được "bảo vệ" và có xu hướng hành xử tàn nhẫn hơn. Đối với nạn nhân, các em không có nơi nào để trốn, bởi sự bắt nạt theo các em về tận ngôi nhà của mình, biến chiếc điện thoại thông minh thành một công cụ tra tấn tinh thần liên tục 24/7.
Liên quan vụ nhóm 6 thanh thiếu niên đánh, ép nam sinh liếm biển số xe, CATP.Hà Nội đã khởi tố 2 bị can, giao 4 đối tượng dưới 16 tuổi cho gia đình và chính quyền địa phương quản lý, giáo dục
Nguyên nhân cốt lõi?
Để giải quyết tận gốc vấn đề, chúng ta phải dũng cảm nhìn thẳng vào những nguyên nhân sâu xa, thay vì chỉ xử lý phần ngọn là những vụ việc đã xảy ra.
Đó là do sự thiếu vắng giáo dục cảm xúc và kỹ năng sống. Hệ thống giáo dục của chúng ta và cả nhiều gia đình, đang quá chú trọng vào điểm số, thành tích học tập mà quên mất một nhiệm vụ cốt lõi: dạy làm người. Trẻ không được dạy cách gọi tên, thấu hiểu và quản lý những cảm xúc tiêu cực của bản thân như tức giận, thất vọng, ghen tị. Các em cũng thiếu những kỹ năng cơ bản như giao tiếp phi bạo lực, kỹ năng giải quyết xung đột, sự thấu cảm và lòng bao dung. Khi không được trang bị những "công cụ" tinh thần này, trẻ dễ dàng chọn bạo lực - thứ ngôn ngữ thô sơ nhất - như một lối thoát đầu tiên cho những bức xúc trong lòng.
Thêm một nguyên nhân nữa là do ảnh hưởng tiêu cực từ môi trường sống và văn hóa đại chúng. Trẻ em hôm nay lớn lên trong một môi trường "bão hòa" thông tin. Những hình ảnh bạo lực từ các bộ phim, trò chơi điện tử đầy tính chiến đấu, hay thậm chí từ chính những cuộc cãi vã, cách cư xử thiếu chuẩn mực của người lớn trong gia đình, ngoài xã hội, đã vô tình "bình thường hóa" hành vi bạo lực trong tiềm thức của các em. Chúng học theo cách mà chúng chứng kiến, nghĩ rằng dùng vũ lực hoặc lời nói làm tổn thương người khác là một cách chấp nhận được để khẳng định bản thân hoặc giải quyết vấn đề.
Bên cạnh còn có nguyên nhân đến từ sự lỏng lẻo trong kết nối gia đình. Trong guồng quay của cuộc sống hiện đại, nhiều bậc cha mẹ trở nên quá bận rộn với công việc, với những lo toan cơm áo gạo tiền. Họ thiếu sự quan tâm thực sự, thời gian chất lượng để lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ cùng con cái. Khi đứa trẻ không tìm thấy điểm tựa tinh thần từ gia đình, chúng dễ rơi vào trạng thái cô đơn, dễ bị tổn thương (trở thành nạn nhân) hoặc trở nên nổi loạn, tìm kiếm sự chú ý và quyền lực bằng cách bắt nạt kẻ yếu thế hơn (trở thành thủ phạm).
Ngoài ra còn do sự trừng phạt chưa đủ sức răn đe và văn hóa im lặng. Nhiều vụ việc bạo lực học đường thường được xử lý một cách "chiếu lệ", nặng về hòa giải, dàn xếp và bao che với tâm lý "trẻ con thì biết gì". Nhà trường đôi khi ngại đưa sự việc ra ánh sáng vì sợ ảnh hưởng đến thành tích, danh tiếng của trường. Sự thiếu vắng những hình thức kỷ luật nghiêm minh, phù hợp và có tính giáo dục cao đã vô tình tạo ra tâm lý "ỷ lại", xem thường hậu quả cho những kẻ gây ra bạo lực. Đồng thời, một bộ phận học sinh khác, dù chứng kiến, lại chọn cách im lặng vì sợ bị trả thù, vô tình trở thành người tiếp tay cho cái ác.
Hậu quả khôn lường
Hậu quả của bạo lực học đường không dừng lại ở một cá nhân, mà nó là một "vết sẹo kép", in hằn lên cả nạn nhân lẫn thủ phạm và rộng hơn là làm băng hoại môi trường giáo dục.
Với nạn nhân: các em phải chịu đựng những tổn thương tâm lý nặng nề, có thể dẫn đến trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn cảm xúc, mất niềm tin vào cuộc sống và những người xung quanh. Thành tích học tập sa sút trầm trọng, nhiều em phải nghỉ học giữa chừng, thậm chí có những ý định hoặc hành vi tiêu cực để giải thoát. Những ký ức đau buồn này có thể ám ảnh các em suốt đời, biến các em trở thành những người trưởng thành tự ti, khép kín, khó hòa nhập và khó xây dựng các mối quan hệ lành mạnh.
Với thủ phạm: việc sử dụng bạo lực mà không bị ngăn chặn và giáo dục kịp thời sẽ hình thành trong các em một nhân cách lệch lạc, coi thường pháp luật, coi thường các chuẩn mực đạo đức xã hội. Các em dễ phát triển thái độ hung hăng, thích thống trị và kiểm soát người khác. Nếu không có sự can thiệp, tương lai của các em rất dễ sa vào các tệ nạn xã hội khác, trở thành những công dân bất hảo, gây nguy hiểm cho cộng đồng.
Với cộng đồng: bạo lực học đường làm ô nhiễm môi trường giáo dục, biến trường học thành một nơi đáng sợ, không an toàn. Nó tạo ra một bầu không khí sợ hãi, nghi kỵ, làm xói mòn lòng tin giữa học sinh với nhau, giữa phụ huynh và nhà trường. Hậu quả cuối cùng là chất lượng giáo dục toàn diện bị suy giảm, quan trọng hơn nó đang đào tạo ra một thế hệ non nớt với những vết thương lòng khó lành.
Để đẩy lùi bạo lực học đường, không thể chỉ trông chờ vào những biện pháp đơn lẻ, mang tính thời vụ. Đây là một "mặt trận" lâu dài, cần sự chung tay, đồng bộ của cả ba trụ cột: Gia đình - Nhà trường - Xã hội.
Đối với gia đình, cha mẹ cần ý thức được rằng vai trò của mình không chỉ là nuôi con khôn lớn mà còn phải dạy con thành người. Hãy dành thời gian chất lượng để lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng con mỗi ngày. Hãy dạy trẻ cách tôn trọng sự khác biệt, biết nói lời xin lỗi chân thành và biết tha thứ. Quan trọng nhất, chính cha mẹ phải là tấm gương sáng về ứng xử văn minh, về cách kiểm soát cảm xúc và giải quyết mâu thuẫn một cách ôn hòa cho con noi theo.
Nhà trường cần chuyển mình từ một "cỗ máy" đào tạo thành tích sang một môi trường giáo dục nhân văn. Cần lồng ghép các giờ học kỹ năng sống, giáo dục cảm xúc - xã hội một cách thực chất, bài bản vào chương trình giảng dạy. Tăng cường công tác tư vấn tâm lý học đường với đội ngũ chuyên môn vững vàng, tạo ra một kênh hỗ trợ tin cậy cho học sinh. Đặc biệt, nhà trường cần xây dựng một cơ chế báo cáo, xử lý các vụ việc một cách minh bạch, nghiêm minh, công bằng, không bao che, và trên hết phải lấy việc giáo dục, uốn nắn làm trọng tâm.
Với xã hội, các cơ quan truyền thông cần định hướng thông tin tích cực, tuyên truyền mạnh mẽ về giá trị của lòng nhân ái, sự tôn trọng và tinh thần bao dung. Cần có những chiến dịch truyền thông rộng rãi, thu hút sự chú ý của toàn xã hội về vấn đề này. Về phía pháp luật, cần có những chế tài đủ mạnh và phù hợp để răn đe, xử lý những vụ việc nghiêm trọng, đồng thời phải có các chính sách hỗ trợ, can thiệp và phục hồi tâm lý kịp thời cho cả nạn nhân lẫn thủ phạm.
Giai đoạn 2021-2023: 699 vụ 2.016 học sinh liên quan; 2023-2024: 466 vụ 1.453 học sinh liên quan. 5 tháng đầu 2025: 28 trường hợp bắt nạt qua mạng. Trên thực tế, có thể lớn hơn do tính chất khó phát hiện. Mặc dù chưa có số liệu thống kê cụ thể cho năm 2025, nhưng TPHCM đã có những hoạt động tích cực trong công tác phòng, chống bạo lực học đường.
Ngày 06/10/2025, phiên tòa tuyên truyền tại Trường THCS Thái Văn Lung (phường Tam Bình, TPHCM) "bùng nổ" vì đã thu hút hơn 2.600 học sinh tham dự. Ngoài ra, các phụ huynh học sinh cũng tới theo dõi để hiểu thêm về suy nghĩ, nhận thức của lứa tuổi con em mình. Cô Nguyễn Thị Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Thái Văn Lung đưa ý kiến: "Với hình thức "học luật qua thực tế", học sinh được trực tiếp quan sát toàn bộ quy trình xét xử, hiểu rõ vai trò của từng thành phần trong phiên tòa, từ đó các em rút ra nhiều bài học quý giá về đạo đức, lối sống, kỹ năng ứng xử mà còn gửi gắm những thông điệp quan trọng về giáo dục đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống và ý thức thượng tôn pháp luật cho học sinh".
MINH LUÂN - TƯỜNG KHUÊ