Tại sao Phương Tây không thể so với Nga về sản lượng đạn dược?

Tại sao Phương Tây không thể so với Nga về sản lượng đạn dược?
7 giờ trướcBài gốc
Từ môi trường đến phụ thuộc vật liệu Trung Quốc – phương Tây đang đối mặt một khủng hoảng âm thầm về sản xuất đạn dược. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo tờ Kyiv Independent.com (Ukraine) ngày 15/6, cuộc chiến ở Ukraine đã phơi bày một thực tế đáng báo động: Khả năng sản xuất đạn dược của phương Tây đang tụt hậu đáng kể so với Nga. Mặc dù các nước NATO liên tục cam kết hỗ trợ Ukraine, nhưng những hạn chế trong chuỗi cung ứng và sự phụ thuộc vào các vật liệu thô từ nước ngoài đã tạo ra "nút thắt chiến lược" nghiêm trọng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến Ukraine mà còn đặt ra câu hỏi về khả năng phòng thủ của chính NATO trong tương lai.
Sự khác biệt cốt lõi
Sự chênh lệch về sản lượng đạn dược giữa Nga và phương Tây bắt nguồn từ một số yếu tố chính. Thứ nhất, Nga đã chuyển sang nền kinh tế thời chiến, cho phép họ tập trung tối đa nguồn lực vào sản xuất quân sự mà không bị cản trở bởi các quy trình phức tạp hay lo ngại về chi phí sản xuất.
Thứ hai, và có lẽ quan trọng hơn, là sự khác biệt trong các quy định về môi trường. Việc sản xuất các hóa chất thô cung cấp năng lượng cho súng, bom, tên lửa và pháo là một ngành công nghiệp "ô nhiễm" theo đúng nghĩa đen. Nó tạo ra một lượng lớn chất thải độc hại như axit nitric và axit sunfuric, đòi hỏi các biện pháp xử lý môi trường nghiêm ngặt.
Trong nhiều thập kỷ, các nước phương Tây đã thắt chặt các quy định này, dẫn đến việc đóng cửa hoặc di chuyển các nhà máy sản xuất thuốc nổ cơ bản ra nước ngoài. Ngược lại, Nga chưa đề ra các biện pháp kiểm soát môi trường chặt chẽ như Mỹ và EU, giúp họ duy trì năng lực sản xuất trong nước.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã chỉ ra sự khác biệt đáng kinh ngạc: "Về mặt đạn dược, Nga sản xuất trong ba tháng so với những gì NATO sản xuất trong cả một năm". Vấn đề không nằm ở việc sản xuất vỏ đạn, mà là việc thiếu hụt các vật liệu cơ bản để nạp vào chúng – cụ thể là thuốc súng (chất đẩy) và thuốc nổ.
Nitrocellulose là một hợp chất hóa học đặc biệt linh hoạt, là nguyên nhân chính tạo nên phần lớn hỏa lực của Nga và cũng là nguyên nhân chính dẫn đến chuỗi cung ứng không hiệu quả của phương Tây. Nitrocellulose là một chất nổ được sử dụng trong mọi thứ liên quan đến đạn dược. Mặc dù quá trình sản xuất không quá phức tạp, nhưng nó tạo ra một lượng lớn chất thải axit nitric và axit sunfuric, gây khó khăn cho việc sản xuất ở các quốc gia có quy định môi trường nghiêm ngặt.
Các quốc gia phương Tây đã để việc sản xuất vật liệu nổ cơ bản như nitrocellulose và TNT chảy ra nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc – quốc gia cũng là nhà sản xuất bông lớn nhất thế giới (bông là nguyên liệu thô để sản xuất nitrocellulose). Trong khi đó, Trung Quốc vẫn là nhà cung cấp chính nitrocellulose và các tiền chất của nó cho Nga.
Thách thức từ di sản và sự phụ thuộc nước ngoài
Hầu hết các nhà máy sản xuất thuốc nổ hóa học cơ bản ở châu Âu, giống như ChemRing của Na Uy (có nguồn gốc từ Alfred Nobel), đều là di sản từ thế kỷ trước. Hầu hết chúng đã đóng cửa vào cuối thế kỷ 20 do chi phí cao và các quy định môi trường. Andrej Cirtek, người phát ngôn của Tập đoàn CSG, nhấn mạnh: "Thực tế là thuốc súng và thuốc đẩy là một nút thắt trong quá trình sản xuất so với quá trình sản xuất đạn pháo tương đối đơn giản".
CSG và các nhà sản xuất đạn dược châu Âu khác đang nỗ lực khôi phục và mở rộng sản xuất tại các địa điểm có truyền thống sản xuất lâu đời. Tuy nhiên, việc bắt đầu sản xuất các thành phần nổ từ đầu ở châu Âu là "gần như không thể" do các quy trình quản lý kéo dài và hạn chế về khả năng cung cấp công nghệ.
Các con số không biết nói dối. Nghiên cứu gần đây của tổ chức Jamestown Foundation cho thấy sản lượng thuốc súng của Nga tăng gấp đôi từ năm 2022 đến năm 2024, nhờ vào nguồn cung bông ổn định từ Trung Á. Ngược lại, một cuộc điều tra của Reuters vào tháng 7 năm ngoái đã phát hiện ra rằng việc sản xuất nitrocellulose đã cản trở đáng kể nỗ lực chế tạo đạn pháo của NATO.
Hiện tại, nhà sản xuất TNT duy nhất có trụ sở tại NATO là Nitrochem của Ba Lan. Còn nitrocellulose cấp quân sự do NATO sản xuất thực chất đều đến từ một nhà máy duy nhất ở Redmond, Virginia (Mỹ). Ukraine cũng gặp khó khăn tương tự; nhà máy TNT duy nhất của họ, Zarya ở tỉnh Luhansk, hiện đang do Nga kiểm soát.
Những nỗ lực của phương Tây và viễn cảnh tương lai
Phương Tây đã nhận ra rõ ràng đây là vấn đề cấp bách. Một loạt các hợp đồng chính phủ và thông báo từ các nhà sản xuất vũ khí đã được đưa ra để mua lại và cải tạo các trung tâm công nghiệp. ChemRing đang có kế hoạch mở rộng 275% cơ sở của mình tại Na Uy, với các hợp đồng kéo dài 12 đến 15 năm. Rheinmetall, nhà sản xuất đạn dược lớn nhất châu Âu, đã mua lại một nhà máy nitrocellulose và có kế hoạch đưa vào sản xuất theo tiêu chuẩn quân sự vào năm 2027.
Rheinmetall cũng công bố kế hoạch sản xuất đạn pháo 155mm bên trong Ukraine nhưng vẫn chưa bắt đầu. Các nhà sản xuất đạn dược châu Âu thường coi năm 2027 là thời điểm bắt đầu sản xuất hàng loạt mới. Tuy nhiên, đối với những người Ukraine đang thiếu đạn dược ngày nay, năm 2027 còn rất xa.
Để đối phó với sự thiếu hụt này, các công ty như BAE Systems đang thử nghiệm một mô hình sản xuất mới, sử dụng quy trình xử lý dòng chảy liên tục để tổng hợp vật liệu nổ mà không cần đến nitrocellulose và nitroglycerin. Quy trình mới này sẽ dựa trên RDX, thành phần cơ bản trong rất nhiều loại thuốc nổ quân sự, không yêu cầu nguyên liệu thô có nguồn gốc thực vật. Đây có thể là một giải pháp hóa học thú vị và đầy hứa hẹn để giảm bớt sự phụ thuộc vào các chuỗi cung ứng truyền thống.
Tuy nhiên, trong khi phương Tây đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp và mở rộng sản xuất, Nga vẫn đang duy trì lợi thế đáng kể nhờ nền kinh tế thời chiến và ít ràng buộc về quy định. Cuộc đua sản xuất đạn dược này không chỉ là một thách thức kỹ thuật mà còn là một bài kiểm tra về ý chí và khả năng thích ứng của phương Tây trong bối cảnh địa chính trị thay đổi nhanh chóng.
Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/quan-su/tai-sao-phuong-tay-khong-the-so-voi-nga-ve-san-luong-dan-duoc-20250616225229747.htm