Khác với các chiến dịch Bắc phạt trước đây, trong lần thứ 5, Gia Cát Lượng nhận được sự hỗ trợ từ quân Ngô. Ông tiếp tục kiên định với chủ trương liên minh Tôn-Lưu chống Tào, bởi theo tính toán: nếu nhà Thục mang quân lớn tấn công Ngụy, Tôn Quyền hoặc sẽ thừa cơ chiếm đất của Ngụy, hoặc ít nhất cũng biểu dương sức mạnh, không thể ngồi yên. Thêm nữa, khi Thục Hán Bắc phạt, Đông Ngô sẽ không phải lo ngại mặt phía Đông, còn quân Ngụy ở Nam sông Hoàng Hà cũng buộc phải duy trì lực lượng để đề phòng Ngô tấn công, thay vì dồn toàn lực về phía Tây.
Năm 234, sau nhiều năm chuẩn bị, Gia Cát Lượng dẫn 100.000 quân theo đường Tà Cốc, chính thức khởi đầu chiến dịch Bắc phạt lần thứ 5. Đồng thời, ông sai sứ thần sang gặp Tôn Quyền, kêu gọi cùng tiến quân đánh Ngụy với lý do "đồng minh liên minh để bình định Trung Nguyên."
Ảnh cắt từ clip.
Lần này, quân Thục nhờ sự phối hợp của quân Ngô đã tạo ra áp lực lớn cho nước Ngụy. Tôn Quyền nhận thư của Gia Cát Lượng liền tự mình đem quân xuất chinh. Dù bị Ngụy Minh Đế đánh bại, Tôn Quyền cũng khiến quân Ngụy bị phân tán đáng kể.
Tháng 4 năm 234, quân Thục hành quân đến huyện My, đối đầu với lực lượng do Tư Mã Ý chỉ huy tại bờ Nam sông Vị Thủy. Tư Mã Ý, nắm rõ vấn đề lương thực của quân Thục, ra lệnh Tư Mã Chiêu củng cố phòng thủ, chờ quân Thục kiệt sức. Ông tận dụng việc quân Thục di chuyển từ xa, gặp khó khăn trong tiếp tế, để cố thủ và đợi thời cơ.
Hai bên đối đầu tại đồng bằng Ngũ Trượng. Tư Mã Ý áp dụng chiến thuật đóng cửa thành, không giao chiến dù quân Thục nhiều lần khiêu khích. Ông hiểu rằng chỉ cần kéo dài thời gian, quân Thục sẽ hao mòn sức mạnh, tạo điều kiện cho quân Ngụy phản công quyết định.
Gia Cát Lượng, hiểu rõ nguy cơ từ chiến thuật này, cho quân sĩ đến thành Ngụy khiêu khích, mắng nhiếc để chọc giận Tư Mã Ý. Tuy nhiên, ông vẫn giữ bình tĩnh, không mắc bẫy, tiếp tục án binh bất động. Mỗi lần sứ giả quân Thục đến, Tư Mã Ý không nói về việc quân, chỉ hỏi thăm tình hình sức khỏe của Gia Cát Lượng.
Gia Cát Lượng dùng kế khích tướng, gửi vào thành bộ áo phụ nữ cùng bức thư lăng mạ, ám chỉ Tư Mã Ý là kẻ nhút nhát. Các tướng Ngụy tức giận, nhưng Tư Mã Ý vẫn trấn an họ, kiềm chế cơn giận và chờ đợi thời cơ.
Ngoài việc giữ vững trận địa, Tư Mã Ý còn đề nghị Hoàng đế Tào Duệ cho phép tấn công. Tào Duệ phái người thuyết phục quân lính kiên nhẫn. Sứ giả Ngụy kể rằng Gia Cát Lượng phải đích thân xử lý mọi việc, từ chiến thuật đến bữa ăn của binh lính, nhưng bản thân ông lại ăn rất ít.
Khi biết Gia Cát Lượng đang lo lắng vì thiếu lương thực, Tư Mã Ý càng quyết tâm không giao chiến. Ông tin rằng thời gian sẽ làm suy yếu quân Thục. Trong khi đó, Gia Cát Lượng ra lệnh đóng quân tại Ngũ Trượng Nguyên, cho binh lính làm ruộng để kéo dài chiến dịch, nhưng quân Ngụy vẫn kiên quyết cố thủ.
Tháng 7 năm 234, sau khi quân Tôn Quyền thất bại và rút lui, Gia Cát Lượng rơi vào tình thế bất lợi. Căng thẳng và kiệt sức lâu ngày khiến ông lâm bệnh nặng. Tháng 8 cùng năm, Gia Cát Lượng qua đời tại doanh trại, hưởng thọ 54 tuổi. Quân Thục buộc phải rút lui.
Khi nghe tin Gia Cát Lượng qua đời, Tư Mã Ý ra lệnh tấn công, nhưng Dương Nghi theo di ngôn của Gia Cát Lượng, dựng cờ, gióng trống rút quân, khiến Tư Mã Ý tưởng Gia Cát Lượng giả chết, lập tức thu quân về phòng thủ. Sự việc này dẫn đến câu chuyện dân gian "Gia Cát chết vẫn dọa được Trọng Đạt sống." Khi được hỏi, Tư Mã Ý chỉ cười nói: "Ta có thể đối đầu với người sống, nhưng không tranh hơn thua với người chết." Nhờ kế sách này, quân Thục rút lui an toàn về Hán Trung.
Dung (t/h)