Một con sư tử đá đứng gác ở cổng phía tây của Đại học Bắc Kinh. Sư tử từ lâu đã là biểu tượng quan trọng của quyền lực và uy quyền ở Trung Quốc, đồng thời cũng thể hiện mối liên hệ hàng thế kỷ giữa đất nước này với phương Tây. Ảnh: Shutterstock.
Từ lâu, sư tử đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong kiến trúc Trung Hoa. Chúng đứng gác trước lăng tẩm, cung điện, đền chùa như những vị thần hộ mệnh, gầm thét trong im lặng suốt hàng thế kỷ. Ít ai biết rằng loài vật này chưa từng sinh sống trong tự nhiên ở Trung Quốc. Hình tượng sư tử du nhập từ bên ngoài, qua giao thương và tín ngưỡng, rồi dần trở thành biểu tượng của sức mạnh và sự bảo vệ.
Một trong những câu chuyện thú vị nhất về hành trình của sư tử bắt đầu từ Venice (Italy). Bức tượng sư tử có cánh bằng đồng đặt trên cột ở Quảng trường Thánh Mark, lâu nay được cho là tác phẩm thời Trung cổ hoặc xuất xứ từ Syria hay Anatolia (nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ). Tuy nhiên, phân tích đồng vị chì cho thấy đồng dùng để đúc tượng có nguồn gốc từ lưu vực sông Dương Tử (Trung Quốc), SCMP đưa tin.
Về mặt nghệ thuật, bức tượng cũng mang nhiều nét tương đồng với điêu khắc nhà Đường (618-907). Các dấu vết cho thấy nó từng có sừng - đặc trưng của "chấn mộ thú" trong tín ngưỡng Trung Hoa, sau mới bị loại bỏ. Giới nghiên cứu giả thuyết rằng cha và chú của Marco Polo đã mang tượng từ Trung Quốc thế kỷ 13 về Venice. Khi đến Ý, tác phẩm được chỉnh sửa: bỏ sừng, thêm bờm cách điệu để giống sư tử, rồi trở thành biểu tượng gắn liền với Thánh Mark và Venice cho đến ngày nay.
Nhiều người còn nhầm lẫn sư tử đá thành "chó đá". Ảnh: Shimu.
Sư tử châu Á từng phân bố ở Nam và Tây Á. Từ đây, câu chuyện về loài thú uy nghiêm này theo các thương nhân trên Con đường Tơ lụa du nhập Trung Quốc. Chính từ "sư tử" (狮子) trong tiếng Hán cũng được cho là mượn từ ngữ hệ Ấn-Âu, có nét gần với từ secate (Tocharian) hay shiar (Ba Tư).
Tư liệu sớm nhất ghi trong Hậu Hán thư năm 87, sứ giả Parthia dâng sư tử lên Hán Chương Đế. Năm 133, quốc vương Kashgar cũng tiến cống sư tử. Những "chúa sơn lâm" từ Tây Vực xa xôi đã khiến triều đình và dân chúng kinh đô kinh ngạc. Sang thời Nguyên, các hãn quốc Mông Cổ ở Tây Á tiếp tục gửi sư tử tới Bắc Kinh.
Trước khi sư tử thật đặt chân đến Trung Quốc, hình tượng sư tử đã xuất hiện nhưng pha trộn nhiều yếu tố huyền thoại, khác xa những bức chạm khắc hiện thực của Hy Lạp, La Mã.
Sư tử cũng đóng vai trò quan trọng trong Ấn Độ giáo và Phật giáo. Tượng trụ sư tử của vua A Dục tại Sarnath (Ấn Độ) từ năm 250 TCN nay trở thành quốc huy Ấn Độ. Khi Phật giáo truyền sang Trung Hoa, sư tử được gắn với Bồ Tát Văn Thù, trở thành hộ pháp canh giữ Phật pháp.
Theo thời gian, sư tử sánh ngang hổ, trở thành biểu tượng quyền lực và may mắn. Các cặp tượng đá được đặt trước lăng tẩm, cung điện, đền chùa với quy tắc: sư tử đực bên trái đặt chân lên quả cầu thêu - biểu thị quyền lực hoàng đế; sư tử cái bên phải ôm sư tử con - biểu trưng cho sự nối dõi.
Các bức tượng sư tử đá có sự khác nhau tùy thuộc vào vùng miền và công trình. Ảnh: Dreamstime.
Tượng sư tử cũng khác biệt tùy vùng miền: miền Nam ưa chuộng tạo hình cầu kỳ, miền Bắc thiên về giản lược. Hình ảnh có thể dữ dằn hay hiền hòa, nhưng đều mang ý nghĩa bảo hộ.
Từ một loài thú xa lạ, sư tử đã "nhập tịch" và trở thành biểu tượng văn hóa không thể thiếu trong đời sống tinh thần người Trung Hoa. Chúng vừa mang hơi thở huyền thoại, vừa phản ánh rõ nét lịch sử giao lưu xuyên lục địa kéo dài hàng nghìn năm.
Hoàng Linh