Ảnh minh họa.
Cuộc sống xa quê và lời đề nghị bất ngờ từ mẹ
Gia đình tôi gồm hai chị em gái, cả hai đều lấy chồng xa, làm công nhân trong khu công nghiệp. Cuộc sống chẳng mấy dư dả, những chuyến thăm quê vì thế ngày càng thưa thớt. Hai tuần trước, khi nhận được tin bố tôi bệnh nặng, vợ chồng tôi quyết định xin nghỉ phép để về quê.
Nhìn thấy bố tiều tụy, nước mắt chảy dài nhưng không nói nên lời, lòng tôi đau như cắt. Hai tuần thăm quê qua nhanh chóng, và khi gia đình tôi chuẩn bị trở lại thành phố, mẹ bất ngờ ngỏ lời:
“Hay vợ chồng con về quê sống đi, ở đây cũng có nhiều nhà máy, công việc không thiếu. Nhà ngoại buồn lắm, đã ba năm không có con cháu về thăm.”
Những lời mẹ nói như kim đâm vào tim tôi. Mẹ tôi già yếu, lại phải cô đơn trong ngôi nhà vắng tiếng cười trẻ nhỏ. Tôi rơi nước mắt, gợi ý với chồng rằng hãy trở về quê sống cùng bố mẹ để gia đình được đoàn tụ.
Cơn giận của chồng và cuộc tranh luận căng thẳng
Nghe tôi nói, chồng tôi lập tức nổi khùng:
“Tôi đây mẹ già còn chưa nuôi nổi, giờ lại về quê vợ để mang tiếng ăn nhờ ở đậu? Là đàn ông, tôi phải sống cho ra đàn ông, chứ không phải đi ở rể để người ta cười vào mặt!”
Lời anh như gáo nước lạnh tạt thẳng vào nỗi hy vọng nhỏ nhoi của tôi. Tôi sợ hãi, không dám cãi thêm lời nào. Nhưng mẹ tôi, sau phút im lặng, đã vào trong nhà lấy ra một tấm ảnh. Đưa bức ảnh cho chúng tôi, mẹ nói với giọng đầy trầm tĩnh:
“Nếu các con về quê, mẹ sẽ cho ngôi nhà này.”
Trong bức ảnh là một căn nhà khang trang, hiện đại, nằm ngay gần nhà bố mẹ tôi. Đó là mơ ước của bao người, nhưng lời hứa hẹn ấy cũng kéo theo điều kiện không ngờ từ phía chồng tôi.
Điều kiện bất ngờ từ chồng
Nhìn tấm ảnh, chồng tôi dịu giọng hơn, nhưng anh đặt điều kiện:
“Con đồng ý về quê, nhưng phải sang tên căn nhà này cho con. Con không muốn sống trong nhà vợ mà mang tiếng bám váy đàn bà.”
Mẹ tôi chậm rãi đáp:
“Ngôi nhà này đang đứng tên bố mẹ. Sau khi ông bà mất, nó sẽ là của các con. Nhưng bây giờ, mọi chuyện vẫn chưa thể quyết định ngay.”
Nghe xong, chồng tôi sầm mặt, kéo vợ con chuẩn bị hành lý trở lại thành phố, không nói thêm lời nào.
Tôi phải làm gì để cân bằng giữa chồng và mẹ?
Nhìn mẹ già, tôi xót xa trước sự cô đơn của bà. Nhưng cũng hiểu, chồng tôi có cái lý của anh, khi anh sợ bị đánh giá là “ở rể.” Làm sao để thuyết phục cả mẹ lẫn chồng để gia đình không chia rẽ thêm?
Cuộc đời đôi khi là những lựa chọn khó khăn. Và tôi đang đứng giữa hai người thân yêu nhất của mình, mỗi bên đều có lý do riêng. Liệu có con đường nào vẹn toàn cho tất cả?
Trâm Anh (t/h)