Chiều thứ Sáu, bãi giữ xe trung tâm hành chính tỉnh nhộn nhịp khác thường. Không phải do tăng ca, mà là vì hàng chục cán bộ đang tất bật xếp đồ, chờ chuyến xe về quê.
Kpuih H’Jing tranh thủ xếp lại túi xách, tay cầm hộp quà nhỏ cho con trai - một chiếc vỏ ốc biển to, óng ánh ngũ săc mà một đồng nghiệp Quy Nhơn trao cho chị kèm lời con chị nhắn: “Mẹ tặng bạn hộ con và nhớ mời bạn xuống nhà mình ở chơi tắm biển”. “Chắc nó tự hào lắm khi khoe với bạn bạn bè. Trên đó, làm gì có quà này” chị nói với bạn đồng nghiệp mới, miệng cười nhưng mắt long lanh.
Cuối tuần chị H’Jing lại theo chuyến xe hỗ trợ của tỉnh về lại quê nhà, bù đắp cho con, cho chồng cho thỏa những ngày xa cách. Cứ thế, mỗi tuần qua là một chuỗi hai ngày đoàn tụ và năm ngày xa cách. Chị bảo: "Lúc đầu tưởng sẽ không chịu nổi, nhưng rồi quen. Mình không cô đơn vì biết có nhiều người như mình đang gồng gánh cho một giai đoạn lịch sử hành chính đầy thử thách này, góp phần xây dựng một hệ thống chính quyền gần dân hơn, hiệu quả hơn".
Còn anh Chinh thì dành cuối tuần để… cùng gia đình trải nghiệm nơi quê mới. Sáng thứ Bảy, anh dẫn hai con đi siêu thị, vợ thì tranh thủ nấu những món quê nhà: cơm lam nướng bếp than, cá suối kho lá é. Buổi chiều, cả nhà rủ nhau ra công viên ven biển. “Đứa nhỏ lần đầu nhìn thấy biển, cứ ngơ ngác hỏi: Biển này có còng không ba?” - anh cười vui kể.
Không còn bạt ngàn cà phê quê cũ, không còn mùi khói bếp làng, nhưng trong căn nhà nhỏ 50 m² của họ vẫn luôn ấm. Mỗi buổi tối, sau bữa cơm, cả nhà ngồi học bài, gấp áo, kể chuyện. “Tôi chưa bao giờ thấy mình xa nếp nhà cũ” - anh nói.
3h sáng thứ Hai, khi tiết trời còn se lạnh, những xe ô tô chất lượng cao đã chờ sẵn tại Khu làm việc liên cơ quan của tỉnh Gia Lai (cũ) tại địa chỉ 17 Trần Hưng Đạo, phường Pleiku, sẵn sàng phục vụ, đưa gần 400 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) xuống làm việc tại các cơ quan của tỉnh Gia Lai (mới) tại phường Quy Nhơn.
Những chiếc vali lăn lạch cạch, những hộp cơm mẹ nấu gói kỹ bằng khăn lông, những con gấu bông bé con dúi vào tay… tất cả được mang theo như một phần không thể thiếu.
3h15 phút các chuyến xe mới chính thức lăn bánh, song chị Kpuih H’Jing đã có mặt tại điểm đón xe trước khoảng 30 phút. Chị chia sẻ: “Sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành liên quan khi đã bố trí xe đưa đón chúng tôi đi làm như thế này thì mọi người cảm thấy rất vững tin, giảm bớt được phần nào khó khăn trong việc đi lại. Bản thân tôi sẽ cố gắng công tác và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.
Sau hơn 3 tiếng đồng hồ ngồi xe, Kpuih H’Jing đã đến phòng trọ. Chị treo áo khoác, rửa mặt, rồi mở điện thoại - video call về nhà: “Con dậy lâu chưa? Mẹ treo hình vẽ con lên rồi nè”.
Chị mở hộp cơm mẹ nấu: canh bí đao, thịt rim, mắm cà. Mùi vị quen thuộc làm sống mũi cay xè. Nhưng chị không khóc nữa. “Tôi quen rồi. Mỗi tuần đi - về là một hành trình tiếp năng lượng. Mình không cô đơn vì biết chốn về vẫn luôn chờ”.
Người ta hay nghĩ cải cách hành chính là chuyện thể chế, mô hình, số hóa. Nhưng ít ai biết, cốt lõi của mọi cải cách - chính là con người. Và con người ấy phải đủ kiên cường để sống giữa những điều chưa quen, đủ mềm mại để không đánh mất mình trong bộ máy.
Họ - những cán bộ rời xa quê hương - đang học cách giữ gìn yêu thương trong hoàn cảnh bất thường. Họ làm việc nghiêm túc, tiếp dân ân cần, gợi ý cải tiến quy trình… rồi tối về nhắn tin: “Mẹ sắp về rồi nha con”.
Những chuyến xe không chỉ chở người đi - mà chở theo cả nỗi nhớ, sự hy sinh và niềm tin. Giữa một giai đoạn hành chính chuyển mình còn nhiều thách thức, chính tình yêu gia đình, tình đồng nghiệp ở vùng đất mới là thứ giúp họ không quỵ ngã. Họ không đi để bỏ lại phía sau, mà để tương lai gần hơn với gia đình - bằng một nền hành chính phục vụ tốt hơn, vững chắc hơn.
3 tuần kể từ ngày chuyển về trung tâm hành chính mới, Kpuih H’Jing không còn đếm từng ngày để về nhà như những ngày đầu. Chị đã bắt đầu trồng một chậu hoa nhỏ ngoài cửa sổ phòng trọ, mua thêm kệ sách, treo bức tranh con trai vẽ lên tường - những dấu hiệu âm thầm của việc “cắm rễ”.
“Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ mình sẽ tạm trú, làm hết nhiệm kỳ rồi xin chuyển. Nhưng dần dần, khi bắt đầu hiểu hơn nơi này, thấy mình có thể đóng góp, thì tôi chọn ở lại - để làm nhiều hơn là công việc thường ngày” - chị nói, giọng bình thản nhưng ấm.
Không riêng chị, nhiều cán bộ như anh Chinh cũng từng nghĩ chỉ "trụ qua giai đoạn khó", rồi sẽ quay về. Nhưng hôm đứa con lớn của anh thủ thỉ: “Con thích trường ở đây, bạn con vui lắm, ba ơi đừng chuyển nữa” thì cả gia đình im lặng, rồi cùng cười.
Từ "tạm đến", họ đã lặng lẽ trở thành người dẫn đường, cùng góp phần đặt nền móng cho bộ máy hành chính mới - một bộ máy không chỉ chạy được, mà vận hành có hồn.
Anh Chinh nay đã thôi thói quen đánh dấu lịch từng tuần. Anh không còn mở điện thoại ngắm ảnh ngôi nhà cũ trước giờ ngủ. Thay vào đó, anh tập trung hơn vào các đề xuất hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai sau sáp nhập - công việc vốn nhiều trăn trở nhưng cực kỳ quan trọng với người dân.
“Ngày trước mình làm vì nghĩa vụ. Giờ làm vì thấy mình cần thiết,” anh nói. Mỗi sáng, anh vẫn dắt con đến trường, mỗi chiều cùng vợ đi chợ nhỏ gần nhà. Không còn nói “về lại quê” mỗi lần nhắc tới Gia Lai. Mà giờ là: “Tết này mình về thăm ông bà”.
Họ - những người từng gạt nước mắt để đi - giờ đang giữ nhịp sống mới cho chính mình, và cho cả bộ máy công vụ nơi đây. Không ai bắt buộc họ phải ở lại. Nhưng chính họ chọn ở lại - để tiếp tục dựng lên những giá trị mới.
Ở lại, là một quyết định không dễ. Nhưng là cách để gieo sâu vào lòng bộ máy những điều tử tế, kiên nhẫn, bền bỉ. Một cán bộ trẻ làm cùng phòng với chị H’Jing chia sẻ: “Lúc đầu thấy chị H’Jing cần mẫn xử lý từng công văn, mình nghĩ: ‘Ủa, chị đâu cần làm kỹ vậy?’. Nhưng rồi dần hiểu - đó là cách chị thể hiện trách nhiệm”.
Trong một bộ máy hành chính đang chuyển mình, chính sự chăm chút cho từng tiểu tiết, từng con người là thứ đảm bảo chất lượng cải cách chứ không chỉ là sơ đồ hay biểu mẫu.
Ở trung tâm hành chính tỉnh hợp nhất, những người như Kpuih H’Jing, Siu Blêng và rất nhiều công chức khác đang từng ngày đi qua giới hạn của chính mình – từ xa nhà đến gắn bó, từ người thực thi sang người kiến tạo, từ người đi trước trở thành người dẫn đường. Họ không chờ hệ thống hoàn chỉnh mới bắt đầu dấn thân. Họ chính là một phần của sự hoàn chỉnh đó. Tinh gọn để vươn cao – không chỉ là một chủ trương, mà là một hành trình sống và cống hiến của những công chức bình dị nhưng can trường.
Những viên gạch đầu tiên của nền hành chính mới đã đặt đúng chỗ. Những người tiên phong ấy không làm nên tất cả – nhưng họ chính là chất keo để cả hệ thống vận hành xuyên suốt. Và đó là lý do mà lãnh đạo tỉnh Gia Lai mới đặt niềm tin vào họ – những người đã chọn ở lại, chọn dấn thân, chọn gieo niềm tin cho thế hệ sau.
Đọc thêm:
Kỳ 1: Xây hành chính mới bắt đầu từ hộp cơm, ánh mắt con thơ
Kỳ 2:Từ hộp cơm đến nền 'công vụ chủ động'