Phạm Thế Lợi (sinh viên Đại học Y Hà Nội) và em trai Phạm Hồng Phúc (vừa tốt nghiệp THPT). Đây là điều hiếm có khi trong gia đình có hai anh em ruột cùng tình nguyện tòng quân trong một đợt.
Vốn trầm tính, ít nói nhưng luôn là chỗ dựa trong gia đình, Phạm Thế Lợi đưa ra một lựa chọn không dễ dàng. Ngay sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội, thay vì nhận lời làm việc tại các cơ sở y tế hoặc tiếp tục học lên cao học, chàng trai sinh năm 2003 quyết định tạm gác ống nghe, khoác lên mình màu áo lính, coi nghĩa vụ quân sự là cách thiết thực để cống hiến tuổi trẻ cho Tổ quốc.
Trăn trở vì sợ chậm nhịp với chương trình y khoa vốn kéo dài và áp lực, chàng sinh viên 23 tuổi vẫn quyết tâm tòng quân. "Tôi không thể đứng ngoài trách nhiệm của một công dân", Lợi nói về quyết định của mình.
"Hai năm có thể là khoảng dừng, nhưng cũng là bước đệm để trưởng thành", Lợi chia sẻ sau khi nhận được sự ủng hộ từ gia đình và nhà trường. Nam sinh tin rằng kỷ luật thép sẽ rèn giũa bản lĩnh vững vàng cho một bác sĩ tương lai.
Trái ngược với vẻ điềm đạm của anh trai, Hồng Phúc mang nét thanh xuân sôi nổi, hoạt bát. Chàng trai 19 tuổi với ánh mắt sáng và nụ cười tươi rói đã khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ thay vì bước tiếp vào giảng đường ngay sau khi tốt nghiệp THPT.
“Có anh là động lực, nhưng đây là lựa chọn của tôi", Hồng Phúc dứt khoát. Bỏ qua những ngần ngại của tuổi 19, cậu sẵn sàng bước vào quân ngũ để thử thách giới hạn của chính mình.
Có anh em ruột đồng hành là một lợi thế lớn về mặt tinh thần, nhưng cả Lợi và Phúc đều ý thức rõ: Trong đơn vị, mỗi người phải tự đứng trên đôi chân của mình. Trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn chính là mục tiêu chung của hai anh em.
"Tự hào" là từ duy nhất cả hai anh em cùng thốt lên khi nói về quyết định gửi đơn tình nguyện nhập ngũ. Với Thế Lợi và Hồng Phúc, màu xanh áo lính không chỉ là nghĩa vụ thiêng liêng mà còn là dấu mốc rực rỡ nhất để đánh dấu sự trưởng thành của tuổi thanh xuân.
Những ngày này, dù không ai nhắc nhiều đến chuyện xa nhà, sự bịn rịn vẫn hiện rõ trong ánh mắt người mẹ của Lợi và Phúc. Cũng từng trải qua những cảm xúc như hai con trai, bà lặng lẽ đi lại trong căn hộ nhỏ, ân cần dặn dò hai con trai giữ gìn sức khỏe và nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật.
Nhịp sống gia đình những ngày gần lúc lên đường vẫn diễn ra bình thường, nhưng mỗi bữa cơm dường như được kéo dài hơn, nhường chỗ cho những tâm tình và câu chuyện đầm ấm trước lúc chia xa.
Không chỉ là nghĩa vụ thiêng liêng, hai năm quân ngũ với Lợi và Phúc còn là "lò luyện" vô giá. Nơi đó, thanh xuân của hai anh em sẽ được thử lửa và rèn giũa bản lĩnh, trước khi mỗi người tự tin bước tiếp trên ngã rẽ riêng.