Tầm nhìn mới cho sân bay Đà Nẵng

Tầm nhìn mới cho sân bay Đà Nẵng
2 giờ trướcBài gốc
Hành khách trải nghiệm cổng xuất nhập cảnh tự động tại Nhà ga quốc tế sân bay Đà Nẵng. Ảnh: THÀNH LÂN
Gần một thế kỷ tồn tại, cùng một vị trí, nhưng sân bay mang bốn vai trò kế tiếp nhau: bãi đáp thuộc địa, căn cứ không quân thời chiến, hạ tầng dân dụng thời tái thiết, và cửa ngõ quốc tế của một đô thị hiện đại.
Nhìn lại 100 năm qua
Vào những năm 1926 - 1930, khi Tourane còn là một điểm dừng trên tuyến hàng không Đông Dương, nơi đây chỉ là một Airfield với đường băng đất, đủ cho máy bay cánh quạt hạ cánh tiếp nhiên liệu. Đó chưa phải là “sân bay” theo nghĩa hiện đại, nhưng đã xác lập một điều quan trọng: vị trí giao thông chiến lược của Đà Nẵng ở miền Trung. Quyết định đặt bãi đáp ngày ấy vô tình định hình tương lai không gian đô thị gần 100 năm sau.
Hai thập niên 1960 - 1970 đưa nơi này sang một vai trò hoàn toàn khác với tên gọi Da Nang Air Base. Mỹ mở rộng thành căn cứ không quân quy mô hàng đầu Đông Nam Á, xây dựng các đường băng bê tông dài cho máy bay phản lực, sân đỗ, kho kỹ thuật, hệ thống hậu cần. Chính giai đoạn này tạo nên di sản hạ tầng đường băng mà sân bay Đà Nẵng vẫn sử dụng đến hôm nay.
Sau 1975, sân bay Đà Nẵng bước vào thời kỳ lặng lẽ hơn: dân dụng hóa, tái sử dụng cơ sở vật chất cũ, nhà ga nhỏ, năng lực khai thác hạn chế. Vai trò chủ yếu là kết nối nội địa trong bối cảnh đất nước tái thiết. Nhưng chính sự duy trì liên tục đó giữ cho hạ tầng này không bị gián đoạn, chờ đến khi Đà Nẵng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Từ đầu những năm 2000, cùng với sự trỗi dậy của du lịch - dịch vụ, sân bay được hiện đại hóa mạnh mẽ. Nhà ga T1 (2011) và T2 (2017) đưa Đà Nẵng trở thành cửa ngõ quốc tế của miền Trung. Lượng khách tăng nhanh, tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế đô thị. Sân bay lúc này không còn là một công trình giao thông đơn thuần, mà trở thành động lực phát triển.
Bốn lớp vai trò lịch sử để lại bốn di sản khác nhau: định vị giao thông từ thời thuộc địa, hạ tầng quy mô từ thời chiến, tính liên tục khai thác thời tái thiết, và động lực kinh tế thời hiện đại.
Vì thế, sân bay Đà Nẵng hôm nay không chỉ là câu chuyện hàng không. Đó là câu chuyện về tái cấu trúc không gian phát triển của đô thị hàng trăm năm tới. Khai thác giá trị quỹ đất lịch sử này ra sao nếu thay đổi vai trò? Làm thế nào để dung hòa giữa tăng trưởng đô thị, an toàn bay và hiệu quả hạ tầng?
Trả lời những câu hỏi đó đòi hỏi nhìn sân bay không như một công trình kỹ thuật, mà như một di sản lịch sử - hạ tầng - quy hoạch. Bởi gần một thế kỷ qua, mỗi biến động của sân bay đều song hành với một bước ngoặt của Đà Nẵng. Và rất có thể, bước ngoặt tiếp theo của thành phố cũng sẽ bắt đầu từ chính nơi này.
Tầm nhìn tương lai
Trong nhiều năm, câu chuyện về sân bay nằm giữa lòng đô thị thường được đặt trong một khung tư duy quen thuộc: đó là một “điểm nghẽn”. Người ta nhìn thấy tiếng ồn, nhìn thấy sự chia cắt không gian, nhìn thấy những giới hạn về chiều cao công trình, và từ đó đi đến một kết luận có vẻ hợp lý: nên di dời sân bay ra xa để trả lại đất cho đô thị phát triển.
Cách nhìn ấy từng phù hợp với một giai đoạn phát triển, khi đô thị được hiểu chủ yếu như sự mở rộng vật lý của nhà ở, đường sá và công trình xây dựng. Nhưng trong bối cảnh đô thị hiện đại, khi giá trị cốt lõi không còn nằm ở diện tích đất đai mà nằm ở tri thức, công nghệ, kết nối và trải nghiệm, cách nhìn đó không còn phù hợp.
Vấn đề của Đà Nẵng hôm nay không phải là “sân bay ở giữa thành phố gây cản trở gì”, mà là “sân bay ở giữa thành phố mở ra cơ hội chiến lược gì”. Đây là một sự chuyển đổi về tư duy: từ tư duy hạ tầng sang tư duy định vị đô thị.
Sân bay quốc tế Đà Nẵng, nếu được nhìn bằng lăng kính mới, không còn là một hạ tầng hàng không đơn thuần. Nó là điểm tiếp xúc đầu tiên giữa thành phố và thế giới. Mỗi ngày, hàng chục nghìn lượt người đặt chân xuống đây trước khi họ trải nghiệm biển Mỹ Khê, trước khi họ đi qua sông Hàn, trước khi họ cảm nhận nhịp sống của đô thị. Khoảnh khắc hạ cánh ấy, về bản chất, chính là “trang bìa” của Đà Nẵng. Và trong thời đại trải nghiệm, “trang bìa” ấy có giá trị định vị lớn hơn rất nhiều so với bất kỳ khẩu hiệu quảng bá nào.
Nhìn ra thế giới, những đô thị thông minh nhất không vội vã di dời sân bay ra khỏi lõi đô thị. Họ tái định nghĩa không gian xung quanh sân bay để biến nó thành một hạt nhân phát triển mới.
Đà Nẵng đang đứng trước một cơ hội mà rất ít thành phố châu Á còn giữ được: một sân bay quốc tế nằm ngay trong lõi đô thị biển.
Nếu di dời, Đà Nẵng sẽ mất đi lợi thế mà nhiều thành phố đã vĩnh viễn đánh mất khi buộc phải đưa sân bay ra xa hàng chục kilomet. Nếu giữ lại nhưng tiếp tục nhìn nó như một sân bay thông thường như lâu nay thì Đà Nẵng sẽ lãng phí cơ hội. Chỉ khi tái định nghĩa vai trò của sân bay, thành phố mới thực sự khai thác được giá trị chiến lược của nó.
Tái định nghĩa ở đây không phải là cải tạo nhà ga hay mở rộng đường băng. Tái định nghĩa là tổ chức lại toàn bộ không gian xung quanh sân bay như một khu đổi mới sáng tạo gắn với tri thức, công nghệ, văn hóa và dịch vụ quốc tế. Khi đó, người nước ngoài đặt chân xuống Đà Nẵng không chỉ bước vào một nhà ga, mà bước vào một không gian thể hiện ngay tầm nhìn và khát vọng của thành phố.
Sân bay, từ chỗ là một hạ tầng kỹ thuật, sẽ trở thành một hạ tầng tri thức đô thị. Từ chỗ là một điểm chia cắt không gian, trở thành hạt nhân tái cấu trúc không gian phát triển, đặc biệt theo hướng Tây và Tây Bắc. Từ chỗ bị xem là điểm nghẽn, nó trở thành động lực.
Quan trọng hơn, cách tiếp cận này phù hợp với định vị Đà Nẵng là một đô thị biển quốc tế. Một đô thị biển không chỉ được nhận diện bởi bãi cát và đường ven biển, mà còn bởi khả năng kết nối với thế giới, khả năng thu hút tri thức, công nghệ và con người chất lượng cao. Sân bay chính là nơi thể hiện rõ nhất khả năng kết nối ấy. Nếu được tổ chức đúng, nó có thể trở thành “cổng tri thức quốc tế” của thành phố.
Vì vậy, câu hỏi đặt ra cho Đà Nẵng không phải là “bao giờ di dời sân bay”, mà là “bao giờ đưa sân bay vào cấu trúc quy hoạch chiến lược của đô thị”. Không phải là bài toán giao thông, mà là bài toán định vị tương lai. Không phải là xử lý một tồn tại, mà là khai thác một lợi thế hiếm có.
Trong tư duy quy hoạch mới, sân bay Đà Nẵng không nên được xem là một vùng chức năng khép kín, mà là lõi của một cấu trúc phát triển mở. Các cơ chế chính sách đặc thù về khai thác quỹ đất xung quanh cần được đặt ra để biến tầm nhìn thành hiện thực.
Khi đó, câu chuyện về sân bay Đà Nẵng sẽ không còn là câu chuyện của tiếng ồn hay giới hạn chiều cao công trình. Nó sẽ trở thành câu chuyện về tầm nhìn đô thị. Một thành phố biết nhìn thấy cơ hội ở nơi người khác chỉ thấy hạn chế. Một thành phố biết biến hạ tầng kỹ thuật thành hạ tầng tri thức. Một thành phố hiểu rằng, trong thời đại mới, giá trị không nằm ở việc có bao nhiêu đất để xây dựng, mà nằm ở việc tổ chức không gian như thế nào để tạo ra tri thức, kết nối và trải nghiệm.
LÊ TÙNG LÂM
Nguồn Đà Nẵng : https://baodanang.vn/tam-nhin-moi-cho-san-bay-da-nang-3326166.html