Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 luôn gợi lên một dòng cảm xúc đặc biệt: sự tri ân đối với những người đã chọn đứng phía lặng thầm của tri thức, bền bỉ chăm chút từng thế hệ học trò. Nhưng ngày 20/11 năm nay dường như vang lên với nhịp khác. Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra sự chuyển mình mạnh mẽ ở mọi lĩnh vực – trong đó có giáo dục, nơi vốn được xem là “vùng yên tĩnh” của văn hóa và nhân bản. Những điều từng được xem là chắc chắn của nghề dạy học giờ trở nên mới mẻ, thậm chí thách thức.
Giữa chuyển động đó, câu hỏi quan trọng không còn là “AI có thay thế giáo viên không?” mà là: tâm thế nào để người thầy vừa giữ vững giá trị của mình, vừa mở ra một cách làm giáo dục hoàn toàn mới?
Ảnh minh họa: Minh Chi
Nghề dạy học: từ truyền đạt sang kiến tạo văn hóa học tập
Suốt nhiều thập niên, “dạy học” thường gắn với hình ảnh bảng đen, phấn trắng, bài giảng được chuẩn bị kĩ lưỡng và nhiệm vụ trung tâm của người thầy là trao gửi tri thức. Nhưng AI đã thay đổi căn nền của điều đó. Tri thức hiện diện tức thời, vô hạn, cập nhật từng giây. Một học sinh có thể tiếp cận thông tin nhanh hơn cả tốc độ giáo viên viết một dòng phấn.
Điều này không làm giảm vai trò người thầy; trái lại, nó đưa người thầy đến một vị trí mới: người kiến tạo văn hóa học tập. Văn hóa học tập không phải là khối lượng kiến thức được truyền đạt, mà là tinh thần và phương pháp người học tiếp cận tri thức: biết hỏi, biết nghi vấn, biết hiểu sâu, biết phản biện và biết sáng tạo.
Người thầy thời AI phải chuyển vai: từ người cho thông tin sang người thiết kế trải nghiệm; từ người giảng giải sang người dẫn đường; từ “người đứng lớp” sang “người đồng hành phát triển”.
Không gian lớp học, vì thế, không chỉ là bốn bức tường. Đó là môi trường nơi người thầy tạo nên cảm hứng tìm hiểu, nơi tri thức gắn với giá trị sống, nơi học trò tập luyện thái độ trí tuệ trước thế giới rộng mở.
AI có thể hỗ trợ mọi kĩ thuật dạy học, nhưng AI không thể tạo nên khí chất, tinh thần và lửa học tập. Chỉ người thầy mới làm được điều ấy.
Tự do học thuật và bản lĩnh độc lập
AI mở ra một kho tàng tri thức lớn chưa từng có. Nhưng chính vì giàu thông tin mà thế giới hôm nay đòi hỏi người thầy phải có tự do học thuật và bản lĩnh độc lập – để biết chọn lọc cái đúng, gạt bỏ cái sai, nuôi dưỡng lẽ thật và khoa học.
Tự do học thuật không phải là muốn nói gì thì nói, mà là dám truy đến tận cùng bản chất của vấn đề, dám chấp nhận quan điểm mới khi nó đúng, dám từ bỏ thói quen cũ khi chúng không còn phù hợp. Người thầy tự chủ trước AI sẽ không để thuật toán định hướng suy nghĩ, mà biết dùng AI như công cụ soi sáng, mở rộng biên độ nhận thức, tăng cường tư duy đối sánh và phản biện.
Bản lĩnh của người thầy chính là nguồn lực giúp học trò nuôi dưỡng bản lĩnh của chính mình. Một thế hệ biết suy nghĩ độc lập phải được dẫn dắt bởi những người thầy có khả năng đứng vững trước cơn lốc thông tin.
Đạo đức nghề nghiệp trong kỉ nguyên số
Mỗi kỉ nguyên đặt ra một bài toán đạo đức riêng cho giáo dục. Ở thời đại AI, bài toán ấy trở nên thách thức hơn. AI có thể viết bài giùm giáo viên, làm hộ bài tập học trò, tạo ra bản thảo, đề kiểm tra và lời giải trong vài giây.
Trong bối cảnh ấy, đạo đức nghề nghiệp – vốn là nền tảng của giáo dục – lại càng trở nên thiết yếu. Người thầy không chỉ dạy kiến thức, mà còn dạy liêm chính, lòng tự trọng và sự trung thực với tri thức.
Những giá trị ấy không thể giao phó cho công nghệ. Chúng chỉ có thể được nuôi dưỡng bởi nhân cách.
Người thầy thời AI phải trả lời nhiều lựa chọn đạo đức mỗi ngày: dùng AI đến đâu là hợp lí? Làm sao để hỗ trợ học trò mà không nuông chiều sự phụ thuộc? Làm sao để khuyến khích học trò học cùng AI chứ không học thay bởi AI?
AI có thể nâng hiệu quả, nhưng không nâng nhân cách. Nhân cách đến từ những thầy cô biết giữ đạo lí của nghề mình.
Những năng lực mới của người thầy thời AI
Thời đại mới không lấy đi công việc của người thầy, mà chỉ yêu cầu người thầy làm công việc quen thuộc bằng những cách hoàn toàn mới. Người thầy cần tái thiết năng lực nghề nghiệp theo ba hướng:
Một là, người thầy trở thành người thiết kế hành trình học tập, nơi mỗi học sinh được trải nghiệm – khám phá – sáng tạo dựa trên năng lực cá nhân và công cụ số.
Hai là, người thầy biết dùng AI như cộng sự: soạn bài linh hoạt, mô phỏng tình huống, tạo câu hỏi phù hợp, đánh giá nhanh mức độ tiến bộ của từng học sinh để cá nhân hóa hỗ trợ.
Ba là, quan trọng nhất, người thầy trở thành “người tinh lọc tri thức”: phân biệt cái đúng – sai, cái sâu – nông, cái chắc chắn – cái dễ dãi. Vai trò này càng cần trong thời đại mà thông tin sinh sôi nhanh hơn khả năng chúng ta kiểm chứng.
Một lớp học có AI không chỉ hiệu quả hơn, mà còn công bằng hơn. Khi AI hỗ trợ phần việc cơ học, người thầy có nhiều thời gian hơn để hiểu học trò, tương tác sâu và nuôi dưỡng động lực học tập – phần việc mà không công nghệ nào làm thay được.
Hành trình tinh thần của người thầy
Điều thay đổi lớn nhất của thời đại AI không nằm ở công nghệ, mà nằm ở tinh thần người thầy.
Giáo dục luôn vượt qua mọi biến động vì nó tự đổi mới bằng chính nhân cách của những người làm nghề. AI chỉ là một biến động tiếp theo – có thể là lớn nhất – nhưng cũng là cơ hội để người thầy quay lại cốt lõi của nghề mình. Tâm thế người thầy thời AI dựa trên ba trụ cột:
Thứ nhất là sự tò mò trí tuệ, để không ngừng học, không ngừng mở rộng mình.
Thứ hai là sự khiêm tốn khoa học, để nhận ra giới hạn và sẵn sàng tiếp nhận cái mới.
Thứ ba là sự kiên định giá trị, để giữ vững nhân văn, đạo lí, sự tận tâm và tình thương trong mọi hoàn cảnh.
Người thầy có tâm thế vững vàng sẽ không lo sợ bị thay thế. Họ biết rằng điều quý nhất của giáo dục chưa bao giờ nằm ở máy móc, mà nằm trong hành trình đánh thức khả năng của mỗi con người.
Lời chúc 20/11 trong thời đại mới
Dịp 20/11 không chỉ là ngày để tri ân, mà còn là dịp để nghĩ về tương lai giáo dục Việt Nam. Tương lai ấy không đến từ việc chống lại AI, mà từ việc sử dụng AI đúng cách, hợp lí và sáng tạo. Quan trọng hơn hết: từ việc xây dựng một đội ngũ thầy cô có tâm thế mạnh mẽ, bản lĩnh nghề nghiệp và tình yêu với con người.
Người thầy của hôm nay không chỉ là người giữ lửa, mà là người nhóm lửa mới – thứ lửa khiến học trò dám mơ, dám học, dám bước tới những chân trời mà trước đây không thể hình dung.
Trong thời đại nhiều đổi thay, ánh sáng của nghề giáo càng cần thiết. Và ánh sáng ấy bắt đầu từ tâm thế của mỗi người thầy.
Nhân ngày 20/11, xin gửi tới tất cả những người đang đứng trên bục giảng – dù ở thành phố, vùng núi hay không gian số – lời tri ân trân trọng và niềm tin mạnh mẽ rằng: AI có thể làm thay đổi giáo dục, nhưng chính người thầy mới quyết định giáo dục ấy sẽ đi về đâu.
Thời đại mới đang mở ra. Người thầy vẫn là người đi trước – âm thầm, bền bỉ và lặng lẽ thắp sáng tương lai.
PGS.TS Võ Văn Minh