Tâm xuân

Tâm xuân
6 giờ trướcBài gốc
Trong kinh Pháp hoa có một đoạn nhân duyên nói về chàng cùng tử. Vua Trần Thái Tông đã khéo diễn lại phần đầu với đôi vần thơ:
Vĩnh vi lãng đãng phong trần khách,
Nhật viễn gia hương vạn lý trình.
Dịch:
Lang thang làm khách phong trần,
Quê hương muôn dặm ngày dần cách xa.
Anh chàng lỡ sống hay muốn sống cái kiếp phong trần, chúng ta không hiểu rõ, nhưng chắc chắn một điều là anh đã vui ít khổ nhiều. Cho nên có lúc anh đã bật khóc, tại vì anh nhớ cha nhớ nhà. Không chỉ mùa xuân, mà bất luận nắng hạ hay mưa thu, anh cũng không biết đâu là chốn trở về.
Trong kinh kể lại, kẻ ly hương vào một sớm tình cờ, đã đứng trước cửa ngõ năm xưa. Nhưng anh lại vụt chạy, để cho đôi mắt của cha già thêm một lần nữa hắt hiu đợi chờ. Cuộc đời cứ dạo lên những cung bậc thót tim, rồi hạ xuống thành nốt nhạc bất ngờ. Thế nhưng những bản nhạc như vậy, người ta thường bảo là những bản nhạc hay. Mới chết chứ!
Chiều nay gió lạnh. Bất chợt tôi nhớ về quê mình. Lần về thăm quê năm đó, tôi muốn lấy tay rẽ hai con nước rồi uống vào cho thấm thấu quê hương. Sông quê tôi khiêm tốn giản dị, không có tên trên bản đồ, chỉ quanh quẩn bên những cánh đồng âm thầm đợi mùa lúa chín. Chưa bao giờ tôi thấy dòng sông có cuồng lưu. Bây giờ thì không biết con nước nhỏ năm xưa có còn róc rách giữa đôi bờ ruộng hiền khô, hay nó đã theo duyên mà trôi giạt mất rồi.
Vạn sự thủy lưu thủy, bách niên tâm ngữ tâm (Đăng Bảo Đài sơn - Trần Nhân Tông) vạn sự nước trôi nước, trăm năm lòng nói lòng. Nói gì? Dù thế sự có thiên di đổi dời thế nào thì tấm lòng của đạo nhân vẫn vậy thôi. Trong sáng, chơn thường. Cho nên:
Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết,
Đêm qua sân trước một cành mai.
(Thiền sư Mãn Giác)
Không rực rỡ sắc màu, không hồng diễm mong manh, mùa xuân của thiền sư ở trong tâm, chẳng có gì thay đổi. An lạc. Thường nhiên. Hoa tuy rụng nhưng vẫn còn thơm ngát cội xưa. Ai dám nói hai tiếng “vĩnh tuyệt”? Không có gì còn mãi cũng không có gì mất đi. Không có gì sanh cũng không có gì diệt. Phật bảo: “Thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ”. Vậy thôi. Đó là tất cả những gì Phật muốn nói, mà dường như cũng không muốn nói.
Chẳng lẽ chúng ta chỉ ấm áp với ba tháng xuân ngắn ngủi, còn lại là thu thắt đông se. Xuân như vậy chỉ càng làm cho lòng người thêm tiếc nuối u hoài. Phải chăng vì thế Đức Phật đã đi tìm một mùa xuân khác. Tâm xuân. Trong đó không có thời gian cũng không có không gian. Không có hoa cũng không có bướm. Hoa muốn rụng thì cứ rụng, chẳng ai ở đó mà lưu luyến, lượm về. Xuân tức thị tâm, tâm tức xuân. Tươi tắn. Chan hòa.
Đóa sen lành đã vươn mình phô sắc thắm, còn ngại chi nước đọng với bùn tanh. Kinh Diệu pháp liên hoa là kinh của tri kiến Phật. Tri kiến Phật là tri kiến của chúng sanh giác ngộ. Chỉ hai chữ giác ngộ mà bao nhiêu vọng tình kết thành châu. Cho nên biết không thể lìa chúng sanh mà có Phật, không thể lìa khổ vui mà có Niết-bàn tịnh lạc. Kẻ chạy trốn trần gian để tìm Phật sẽ… buồn chết.
Trưởng giả gởi vào lòng chàng cùng tử một tâm cảm hồi hương, làm cho anh giật mình thoát kiếp lang thang. Tôi thích đoạn kết của câu chuyện có hậu. Chàng cùng tử cuối cùng giàu có, không là điều đáng nói, chuyện đó dĩ nhiên rồi. Với tôi, quý ở chỗ ông già đã lê lết tấm thân trưởng giả trong đất bùn, tìm đủ mọi cách để vực con trai dậy từ rác rưởi tanh hôi. Vào đời phải là bậc thượng sĩ liễu tri như vậy mới được. Mắt sáng, tim rung. Tâm xuân vẫn yên ổn nhịp đập giữa dòng tử sinh.
Có bao giờ chúng mình tự hỏi, ta cũng có quê hương mà không dám nhận, có cha mà không dám nhìn? Để một đời chìm đắm trong hư sinh. Thôi, hãy gác qua chuyện đau lòng ấy đi. Sao ta không thử một lần quay lại cố hương, dù cho quê mình chẳng có chi chi. Cũng không sao, cứ quên hết mọi thứ trên đời, lùi củ khoai trong bếp lửa tro tàn, nhai nhỏm nhẻm cái mùi vị quê hương, chia bùi sẻ ngọt chút ân tình. Lòng thanh thản nhẹ nhàng.
Xem thử xuân này ta ở đâu?
Hạnh Chiếu/Báo Giác Ngộ
Nguồn Giác ngộ : https://giacngo.vn/tam-xuan-post78820.html