Tận tụy cống hiến vì quê hương

Tận tụy cống hiến vì quê hương
5 giờ trướcBài gốc
PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên:
Thi đua là động lực sáng tạo
Tham dự Đại hội Thi đua yêu nước lần này, trong tôi trào dâng một niềm tự hào tự thân và niềm tin mãnh liệt vào sự chuyển mình của đất nước. Đây không chỉ là dịp để nhìn lại một nhiệm kỳ 5 năm với những thành tựu kinh tế - xã hội nhảy vọt được thế giới ghi nhận, mà còn là khoảnh khắc để tôn vinh những giá trị con người Việt Nam - những cá nhân, tập thể đã nỗ lực không ngừng nghỉ vì sự phồn vinh của Tổ quốc.
Với tư cách là một đại diện điển hình tiên tiến của ngành Giáo dục, tôi rất phấn khởi, xem đây là cơ hội quý báu để nhìn lại chính mình, phấn đấu để đạt nhiều kết quả tốt hơn, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, cấp trên đã giao cho mình. Với khí thế vui tươi này, tôi tin rằng đất nước ta sẽ có nhiều sự phát triển tích cực ở nhiều lĩnh vực khác nhau.
Trong 5 năm qua, Đại học Thái Nguyên - một trong 5 mô hình đại học hai cấp trọng điểm của cả nước đã đạt được những bước tiến vượt bậc. Chúng tôi tự hào với hệ thống Đại học Thái Nguyên gồm 7 trường đại học thành viên và 5 đơn vị đào tạo trực thuộc. Về nguồn lực, nhà trường hiện sở hữu đội ngũ trí thức hùng hậu với khoảng 2.500 cán bộ, trong đó có hơn 1.056 tiến sĩ (chiếm tỷ lệ 41%, cao hơn mức trung bình 30% của cả nước).
Năm 2025, chúng tôi có thêm 23 giảng viên đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư và gần 60 tân tiến sĩ bảo vệ thành công luận án. Về quy mô đào tạo, nhà trường hiện là cơ sở giáo dục có số lượng sinh viên lớn nhất cả nước với khoảng 114.000 em và có sự đột phá về chất lượng đầu vào của sinh viên. Đặc biệt, tại Đại học Thái Nguyên luôn có tinh thần nô nức thi đua lập thành tích, sinh khí vui tươi và khát vọng cống hiến hiện hữu ở các giảng viên, sinh viên.
Tôi cho rằng, thi đua yêu nước không đơn thuần là việc hoàn thành các chỉ tiêu hành chính khô khan. Như lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”. Trong môi trường giáo dục, thi đua chính là sự sáng tạo không ngừng trong nghiên cứu và giảng dạy. Các phong trào thi đua đã tạo ra một “hệ sinh thái” tích cực, nơi giảng viên nỗ lực nâng cao trình độ, còn sinh viên thì hăng hái rèn luyện kỹ năng, chuẩn bị hành trang vững chắc để lập nghiệp.
Với sự đầu tư mạnh mẽ của Nhà nước vào các ngành mũi nhọn như vi mạch bán dẫn, điện tử và công nghệ sinh học tại Đại học Thái Nguyên, tôi tin rằng tinh thần thi đua yêu nước sẽ là đòn bẩy quan trọng để chúng ta hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một Việt Nam thịnh vượng, hùng cường.
Chị Vương Thị Thương - dân tộc Nùng, Giám đốc HTX Nông sản Toàn Thương (tỉnh Lạng Sơn):
Làm giàu trên mảnh đất quê hương
Là một người con của dân tộc Nùng đến từ xứ Lạng, việc có mặt tại Đại hội Thi đua yêu nước lần này không chỉ là vinh dự cá nhân, mà còn là minh chứng cho thấy những nỗ lực thầm lặng của người nông dân vùng biên đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận. Đứng tại đây, tôi lại nhớ về lý do mình bắt đầu: Một hành trình đi ngược dòng, từ bục giảng bước xuống đồng ruộng với khát khao thay đổi số phận cho bà con quê mình.
Quyết định từ bỏ nghề giáo để chuyển sang làm nông nghiệp của tôi không phải là một sự bốc đồng. Nó bắt nguồn từ những giọt nước mắt và sự nhọc nhằn mà tôi đã chứng kiến suốt thời thơ ấu. Ở vùng biên giới quê tôi, những người phụ nữ quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nhưng cái nghèo vẫn đeo bám. Nhiều gia đình phải ly tán, những người mẹ phải bỏ con cái để vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê, vác hàng mướn. Gia đình tôi cũng từng trải qua hoàn cảnh tha phương cầu thực ấy. Chính hình ảnh mẹ tôi phải làm những công việc nặng nhọc nơi xứ người đã thôi thúc tôi phải làm một điều gì đó. Tôi tự hỏi: "Tại sao chúng ta có tài nguyên bản địa quý giá mà người dân vẫn phải bỏ quê mà đi?".
Bước chân vào con đường kinh doanh nông sản, tôi đối mặt với vô vàn rào cản. Vốn là cô giáo chỉ quen với trang giáo án, không có kiến thức quản trị kinh doanh, cùng với sự tự ti của một người dân tộc thiểu số và sự thiếu hụt kiến thức kinh tế, có lúc tôi đã chùn bước. Tuy nhiên, với sự kiên trì và hỗ trợ tận tình từ chính quyền địa phương, tôi đã vừa làm vừa học. Tôi nhận ra rằng, chỉ có tri thức và sự liên kết mới giúp nông sản bản địa vươn xa.
Hiện nay, Hợp tác xã Nông sản Toàn Thương đã đi vào quỹ đạo với 7 thành viên chính thức và 20 thành viên liên kết. Chúng tôi tự hào khi bao tiêu sản phẩm cho gần 100 hộ nông dân, biến những sản phẩm dân dã như hồng vành khuyên, khoai lang, mắc mật trở thành những sản phẩm OCOP có giá trị kinh tế cao.
Thông qua Đại hội lần này, tôi muốn lan tỏa một năng lượng tích cực đến với bà con nông dân: Hãy dám nghĩ, dám làm và dám ước mơ. Tôi muốn khẳng định rằng người dân tộc thiểu số hoàn toàn có thể tự chủ, có thể làm giàu nếu chúng ta biết tận dụng tài nguyên bản địa và không ngừng sáng tạo.
Tôi mong muốn Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục có những chính sách quan tâm đặc biệt hơn nữa đến vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới, để những người phụ nữ miền núi như chúng tôi được tiếp cận những cơ chế, những "cần câu" để chúng tôi tự tin đứng vững trên chính quê hương mình.
Chị Phạm Thanh Huyền, giáo viên Trường Tiểu học Ngọc Trung (xã Ngọc Liên, Thanh Hóa):
Trách nhiệm song hành giữa bục giảng và đời thường
Đến với Thủ đô Hà Nội tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần này, bên cạnh niềm vinh dự, tự hào, tôi không khỏi bồi hồi. Được đứng trong hàng ngũ những đại biểu ưu tú của cả nước, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé nhưng cũng thật may mắn. Với tôi, những thành tích đạt được trong 5 năm qua chỉ là nền móng khởi đầu. .
Tôi là người con của dân tộc Mường, sinh ra và lớn lên từ một vùng quê nghèo khó. Khi trở thành một cô giáo tiểu học, được trực tiếp dạy dỗ những em nhỏ ngay tại quê hương mình, tôi mới thấu cảm hết những thiệt thòi của học sinh vùng cao.
Ở trường, tôi là giáo viên dạy giỏi, có nhiều phương pháp dạy đổi mới để các em học sinh tiếp cận được với công nghệ hiện đại. Ngoài công việc giảng dạy, thi đua trong nhà trường, tôi tranh thủ thời gian rỗi đi làm công tác thiện nguyện, giúp đỡ trẻ em nghèo và các chương trình “Đông ấm”, “Tết ấm cho em”, “Trung thu cho em”; giúp đỡ các gia đình khó khăn, các bệnh nhân ở các bệnh viện… Trung bình mỗi năm chúng tôi tổ chức được khoảng 40-50 chương trình của cá nhân và tập thể, kết nối các “mạnh thường quân” giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong địa phương mình và trên toàn quốc.
Sự chúc mừng, động viên của đồng nghiệp và gia đình trước ngày tôi ra Thủ đô là món quà tinh thần vô giá. Nhìn thấy sự phát triển của đất nước qua những tấm gương tại Đại hội, tôi tự hứa khi trở về sẽ không ngừng phấn đấu để bản thân ngày một hoàn thiện hơn. Tôi tự đặt mục tiêu cho mình: 5 năm, 10 năm hay thậm chí là 15 năm nữa, khi tóc đã điểm bạc, tôi vẫn mong được đứng ở đây. Không phải vì danh hiệu, mà vì tôi muốn chứng minh rằng: Một người con dân tộc thiểu số, nếu có khát vọng và sự kiên trì, hoàn toàn có thể cống hiến bền bỉ cho đất nước. Tôi sẽ tiếp tục thắp lửa trên bản Mường, để cái chữ không chỉ nằm trên trang giấy mà thực sự trở thành chìa khóa mở ra cuộc sống ấm no cho bà con quê mình.
Hiền Thu (ghi)
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/tan-tuy-cong-hien-vi-que-huong-728385.html