Phố chạm đông. Những cơn gió se sắt lạnh làm lòng tôi càng thêm xao xuyến khi nghĩ về một sắc hoa trắng muốt tinh khôi. Loài hoa cúc họa mi bé nhỏ mà tôi vẫn thường đùa với chúng bạn đó là hoa báo đông. Thốt nhiên trong khoảnh khắc này tôi lại nhớ những câu thơ tuyệt đẹp mà từng đọc ở đâu đó: “Đông về nở cúc họa mi/ Cánh mong manh nhỏ li ti gọi mời/ Hoa xinh như nở nụ cười/ Khẽ khàng e ấp đón trời gió đông…”.
Cúc họa mi – tên gọi của một loài hoa bình dị, mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng hiếm có mỗi độ chớm đông. Những ngày này, đi khắp các nẻo đường, phố xá thật không khó để có thể bắt gặp những bông cúc họa mi đang khoe sắc. Bông cúc họa mi nhỏ xíu, to hơn cúc áo một chút, cánh mong manh ôm ấp nhụy vàng lấp lánh trên nền lá xanh thẫm đung đưa trong làn gió heo may rét ngọt. Tôi thích ngắm những bông cúc họa mi vào mỗi ban sáng, mê mẩn không rời mắt khi những hạt sương đang còn lấp lánh trên cánh hoa. Lạ thay, chẳng biết điều gì khiến tôi gắn bó lạ lùng đến như vậy khi hương hoa của cúc họa mi cũng không nồng nàn, ngọt thắm. Chỉ biết rằng nhìn thấy chúng là lòng tôi lại tràn về bình yên.
Ở quê tôi không có cúc họa mi, chắc có lẽ do thời tiết không hợp để chúng phát triển. Cho đến khi tôi sống và lập nghiệp ở thành phố này tôi mới biết loài hoa thân thương bé nhỏ đáng yêu hết sức này. Loài hoa mang tên của một loài chim với dáng hình nhỏ xinh, và có tiếng hót rất hay khiến cho tôi càng thêm tò mò. Lần đầu tiên nhìn thấy, tôi đã bị sắc trắng tinh khôi của cúc họa mi quyến rũ. Cái màu trắng ấy tựa như tà áo dài của nữ sinh tuổi trăng rằm trong buổi chiều tà tới lớp. Một nét đẹp dịu dàng, xuân sắc như chính độ tuổi học trò đẹp đẽ và thơ mộng.
Tôi cứ tưởng mình “khác người” khi vấn vương, quyến luyến những bông cúc họa mi bé nhỏ. Nhưng rồi tôi nhận ra mình có nhiều “đồng minh” hơn là tôi tưởng. Yêu cúc họa mi, yêu phố, tôi càng để ý nhiều hơn những ngày phố chạm đông. Những người trẻ, trung niên hay thậm chí các cụ già vẫn yêu cúc họa mi một cách nồng nhiệt. Trên tay họ luôn có một đóa cúc họa mi xinh xắn, miệng nở một nụ cười thật tươi. Lúc tôi chuẩn bị mua cho mình một đóa cúc họa mi xinh xắn thì gặp một bà cụ ngoài tám mươi. Trên tay cụ ôm một đóa cúc họa mi tươi tắn, nở nụ cười và nói rằng, mùa này căn phòng nhà cụ lúc nào cũng ngập tràn cúc họa mi.
Có một dạo vì phải thay đổi công việc, chỗ ở tôi đã rời xa thành phố. Mỗi độ đông về, tôi lại bâng khuâng nhớ loài hoa bé nhỏ mang sắc trắng tinh khôi này. Tôi luôn khát khao chờ đợi ngày về để tận mắt thấy, nâng niu loài hoa mà mình đã phải lòng mến yêu. Thanh xuân của tôi được lưu giữ bằng những thước phim với mùa cúc họa mi xinh đẹp. Và cúc họa mi như một người bạn đồng điệu khiến lòng tôi nhẹ nhàng thư thái trong cuộc vật lộn mưu sinh ở phố. Có những ngày dài mộng mị tâm tưởng của tôi chỉ nghĩ về hoa cúc họa mi. Tôi đã bật khóc khi nỗi nhớ cứ thiết tha không rời…
“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”, hai câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên khiến tôi bịn rịn với mảnh đất mà mình từng công tác và học tập cũng bởi loài cúc họa mi mỗi độ đông về. Tôi thèm vô cùng được trở lại chốn cũ, được chạm vào mùa đông với bông cúc họa mi dịu dàng. Tôi nhận ra trái tim mình thổn thức, ký ức dịu ngọt ùa về. Và câu thơ của tác giả Ly Nguyễn như ru tôi vào cõi mộng. Ở đó, tôi chỉ nhớ tới cúc họa mi: “Dịu dàng cánh mỏng em ơi/ Mà sao thương nhớ đầy vơi nỗi niềm/ Giao mùa nỗi nhớ dịu êm/ Trong ngần sắc trắng êm đềm giấc mơ…”.