Cùng với giới tu sĩ Phật giáo cả nước, vào những năm 30 của thế kỷ XX, các tỉnh khu vực miền Tây Nam bộ lần lượt ra đời các Hội Phật giáo trong phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam: Ở Long Xuyên có Hội Phật giáo Liên hữu tại chùa Bình An, thành lập ngày 18-3-1932; ở Sóc Trăng có Hội Phật học tương tế tại chùa Thiên Phước, thành lập ngày 11-6-1934; ở Trà Vinh có Hội Lưỡng Xuyên Phật học tại chùa Long Phước, thành lập ngày 13-8-1934.
Hội Phật học Kiêm Tế Rạch Giá
Năm 1936, thiền sư Thiện Chiếu (đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương) được Xứ ủy Nam Kỳ phân công về tỉnh Rạch Giá hoạt động tại chùa Tam Bảo thuộc làng Vĩnh Thanh Vân, quận Châu Thành, tỉnh Rạch Giá. Tại đây, Thiện Chiếu cùng Hòa thượng Thích Trí Thiền, trụ trì chùa Tam Bảo vận động thành lập Hội Phật học Kiêm Tế Rạch Giá. Hội do Thống đốc Nam Kỳ Pagès phê chuẩn thành lập tại Nghị định số 1068, ngày 23-3-1937. Trong điều lệ, Hội Phật học Kiêm Tế Rạch Giá tuyên bố tôn chỉ, mục đích của mình “cốt để tuyên truyền Phật pháp và bố thí áo cơm, sách vở, thuốc thang cho trẻ cô bần”. Hội sôi nổi tổ chức tuyên truyền, hưởng ứng phong trào chấn hưng Phật giáo, góp phần khôi phục và phát triển Phật giáo ở Việt Nam trong bối cảnh suy thoái.
Chân dung thiền sư Thiện Chiếu.
Hội kêu gọi tăng ni tích cực tu học, hoằng dương chánh pháp, giúp Phật tử hiểu rõ và thực hành đúng lời Phật dạy. Hội còn tích cực các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người nghèo khó, trong đó có nhiều hoạt động cứu tế và lập ra cô nhi viện Phật giáo. Hội cổ vũ tăng ni tham gia cải cách xã hội, thể hiện truyền thống yêu nước của dân tộc, giống nòi.
Sự ra đời của tạp chí Tiến Hóa
Thời gian này, phong trào dân chủ ở Đông Dương (1936-1939) do Đảng Cộng sản Đông Dương phát động cũng đang phát triển mạnh mẽ, nhiều cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, liên kết rộng rãi với quần chúng thông qua Mặt trận Dân chủ Đông Dương. Các tờ báo cách mạng và hàng loạt tờ báo Phật giáo ở Việt Nam ra đời như báo “Tiếng Chuông Sớm”, “Quan Âm”, “Tam Bảo”, “Duy Tâm”, “Pháp Âm”, “Từ bi Âm”, “Bồ Đề”, “Bát Nhã Âm”, “Viên Âm"...
Văn bản Điều lệ của Hội Phật học Kiêm Tế Rạch Giá.
Năm 1938, Hội Phật học Kiêm Tế Rạch Giá được chính quyền thực dân cấp phép xuất bản tạp chí Tiến Hóa làm cơ quan ngôn luận của hội, trụ sở đặt tại chùa Tam Bảo ở làng Vĩnh Thanh Vân, quận Châu Thành, tỉnh Rạch Giá. Đây là tờ báo xuất bản bằng chữ Quốc ngữ (tiếng Việt) do ông Đỗ Kiết Triệu làm chủ nhiệm, ông Phan Thanh Hà làm chủ bút, thiền sư Thiện Chiếu làm cố vấn, vừa là cây bút chủ lực. Tạp chí Tiến Hóa in tại Nhà in My Khouan, sau đó là Nhà in Đông Dương (Chợ Lớn), phát hành mỗi tháng 2 kỳ, số đầu tiên xuất bản ngày 15-1-1938. Khi tìm tư liệu về tạp chí này ở nhiều nơi, kể cả các thư viện lớn, rất tiếc đến nay vẫn chưa thấy một quyển tạp chí nào còn lưu.
Tiến sĩ Đỗ Quang Hưng, chủ biên quyển "Lịch sử báo chí Việt Nam giai đoạn 1865-1945" khẳng định: Tạp chí Tiến hóa, tuy mang danh nghĩa cơ quan ngôn luận của Hội Phật học Kiêm Tế, nhưng “thực tế là của Tỉnh ủy Đảng Cộng sản Đông Dương tỉnh Rạch Giá”. Tạp chí Tiến Hóa có mục triết học thường thức bàn về duy tâm và duy vật; có mục bách khoa thường thức, truyền bá khoa học, y học, hướng dẫn cách trị bệnh thông thường. Về thông tin và nghị luận, tạp chí thường xuyên có tin tức về nước Pháp, nhằm giúp người dân và quần chúng cách mạng tìm hiểu về tình hình thế giới, về nước Pháp…
Trong Hội Phật học Kiêm Tế và ngay cả trong tạp chí Tiến Hóa, thiền sư Thiện Chiếu chỉ mang chức danh chung chung là “cố vấn”, ngoài ra ông không mang một chức vụ nào cụ thể về mặt giấy tờ. Tuy nhiên, thiền sư Thiện Chiếu với bút danh Xích Liên lại là cây bút chủ lực, đóng vai trò rất quan trọng trong khâu biên tập nội dung và xuất bản.
Đôi nét về thiền sư Thiện Chiếu
Thiền sư Thiện Chiếu, sinh năm 1898, mất năm 1974, quê quán xã Long Hựu, huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang, thế danh Nguyễn Văn Tài, bút hiệu Xích Liên. Thiện Chiếu xuất gia tu hạnh từ nhỏ tại chùa Linh Tuyền (nay là tỉnh Tiền Giang). Năm 16 tuổi, Thiện Chiếu thông thạo kinh sử, giỏi chữ Hán kể cả chữ Quốc ngữ. Do thường xuyên được tiếp xúc với các trí thức khi các vị này tới lui chùa Linh Tuyền bàn chuyện quốc sự với vị sư trụ trì, Thiện Chiếu nhanh chóng có tình cảm cách mạng. Thiện Chiếu từng được tiếp kiến với cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, được cụ dạy bảo nhiều điều, trong đó Thiện Chiếu luôn khắc ghi lời dạy của cụ Phó bảng về truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm.
Chùa Tam bảo từng là địa điểm liên lạc của Xứ ủy Nam Kỳ.
Năm 1928, Thiện Chiếu được kết nạp vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đây là vị tu sĩ đầu tiên ở Việt Nam tham gia tổ chức này. Khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930), Thiện Chiếu cũng trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, sau đó là cán bộ cơ quan Xứ ủy Nam kỳ. Năm 1936, Thiện Chiếu được Xứ ủy phân công về tỉnh Rạch Giá hoạt động tuyên truyền, tổ chức quần chúng cách mạng.
Nội dung của Tiến Hóa
Tạp chí Tiến Hóa là tờ báo tiến bộ, có tư tưởng cách mạng, dù tôn chỉ, mục đích là “truyền bá Phật pháp và cứu tế xã hội”, nhưng nội dung bên trong là khơi dậy tinh thần yêu nước, chống áp bức, bóc lột. Các ấn phẩm định kỳ của tạp chí đều mang màu sắc vận động chính trị chống Pháp, đồng thời chứa đựng những ý tưởng cách mạng qua các bài báo nghiên cứu về Phật giáo, đặc biệt là những bài báo của tác giả Xích Liên (bút danh của thiền sư Thiện Chiếu). Đó là mục tiêu vừa là định hướng của Tiến Hóa mà báo chí Phật giáo đương thời ít quan tâm hoặc không đề cập đến.
Tạp chí Tiến hóa xuất bản mỗi tháng một kỳ, với nhiều chuyên mục, chuyên trang phong phú, hấp dẫn, mới, lạ, khác nhiều tờ báo Phật giáo đương thời như xã luận, phê bình, nghiên cứu Phật học và triết học, bách khoa thưởng thức, tin thế giới, “Tiến Hóa mang màu sắc vận động chính trị chống Pháp thông qua các bài nói về Phật giáo, nhưng bên trong chứa đựng những ý tưởng cách mạng. Tiến Hóa còn kêu gọi xây dựng xã hội, là một việc làm mà các báo chí Phật giáo thời đó ít đề cập đến”.
Số đầu tiên của tạp chí đăng bài viết, có hình ảnh về “Cô nhi viện Kiêm Tế” được tổ chức theo mô hình phương Tây, đây được xem là cô nhi viện Phật giáo đầu tiên ở Việt Nam. Trong kỳ đầu xuất bản, Tiến Hóa đưa tin, có hình ảnh minh họa chụp năm 1937, thông tin về Hội Phật học Kiêm Tế cứu trợ nạn nhân bị thiệt hại do bão lụt tại Rạch Giá năm 1937. Hội nuôi ăn từ 200 đến 300 nạn nhân bị bão lụt tại trụ sở của hội trong thời gian hai tháng.
Theo Tạp chí Khoa học Xã hội số 12, xuất bản năm 2012: “Tạp chí Tiến hóa đã chứng minh cho độc giả biết được, Hội Phật học Kiêm Tế không phải là hội “chịu nói suông” mà chính là phải thực hiện bằng hành động cụ thể, nhằm giúp người, giúp xã hội ngày một tiến triển tốt đẹp”. Chính từ những hoạt động xã hội mang ý nghĩa quan tâm, chăm sóc, chia sẻ khó khăn của nhân dân mà Hội nhận được tỉnh cảm, sự tin tưởng của đông đảo quần chúng và các tầng lớp nhân dân. Trong mục Triết học, tạp chí Tiến Hóa cho rằng “những học thuyết nào có tính cách từ bi, lợi lạc tha nhân thì đều được Tiến Hóa công nhận là “Phật pháp”.
Hưởng ứng phong trào Dân chủ Đông Dương, đồng thời do tác động của các tờ báo cách mạng, đặc biệt là tạp chí Tiến Hóa, quần chúng trong tỉnh Rạch Giá liên tục đứng lên đấu tranh, đòi quyền dân sinh, dân chủ. Điển hình là nông dân làng Mỹ Quới, làng Vĩnh Quới, làng Vĩnh Thuận thuộc quận Phước Long, tỉnh Rạch Giá đấu tranh đòi cứu đói, hoãn thuế; nông dân làng Lâm Sơn, Sóc Sơn, Tân Hội thuộc quận Châu Thành, tỉnh Rạch Giá đấu tranh chống địa chủ cướp đất. Công nhân nhà máy Bùi Quang Đài (Rạch Giá) đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm...
Thực dân Pháp cho rằng, việc tạp chí Tiến Hóa là mối nguy hại đối với nhà cầm quyền, đến kỳ phát hành số 15, ngày 4-7-1939, tạp chí Tiến Hóa bị đình bản. Kể từ đây, mật thám kiểm soát nghiêm ngặt các hoạt động Phật sự và Hội Phật học Kiêm Tế Rạch Giá tại chùa Tam Bảo.
Sau khởi nghĩa Nam Kỳ (1940), nhiều lãnh tụ của Đảng và cán bộ cách mạng bị địch bắt, cầm tù hoặc bị địch kết án tử hình tại Sài Gòn và các tỉnh ở Nam Kỳ. Riêng ở tỉnh Rạch Giá, do Tỉnh ủy Rạch Giá kịp thời nhận được chỉ thị từ Trung ương về việc hoãn khởi nghĩa, nên không tổ chức khởi nghĩa, cán bộ cách mạng ít bị mật thám theo dõi. Đó cũng là lý do, sau khởi nghĩa Nam Kỳ nhiều cán bộ cách mạng, các đảng viên cộng sản ở Sài Gòn, Mỹ Tho, Vĩnh Long về vùng U Minh, Rạch Giá, Cà Mau lánh nạn truy lùng của mật thám, đồng thời tiếp tục chuẩn bị tài liệu, truyền đơn, vũ khí tự tạo cho cuộc khởi nghĩa sau này.
Tại tỉnh Rạch Giá, năm 1941, Hòa thượng Thích Trí Thiền, thiền sư Thành Đạo cùng một số cư sĩ của tạp chí Tiến Hóa đang hoạt động tại chùa Tam Bảo bị địch phát hiện vây bắt với chứng cứ như tài liệu, truyền đơn, vũ khí tự tạo... Năm 1942, tại Sài Gòn, cây bút chủ lực của tạp chí Tiến Hóa là thiền sư Thiện Chiếu cũng bị địch bắt, đày đi Côn Đảo. Kể từ đó, Hội Phật học Kiêm Tế bị tan rã, tạp chí Tiến Hóa cũng vì vậy mà tuyên bố kết thúc vai trò lịch sử của mình. Năm 1988, Bộ Văn hóa và Thông tin quyết định xếp hạng chùa Tam Bảo (Rạch Giá) là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia theo Quyết định số 191/VHQĐ, ngày 22-3-1988.
HỒNG PHÚC