Hòn đảo giữa chiến tranh và máu đỏ
Giữa thập niên 1960, khi không quân và hải quân Mỹ ném bom ác liệt miền Bắc, đảo Cồn Cỏ, mảnh đất nhỏ bé chỉ hơn 2km² ngoài khơi Vĩnh Linh, bỗng trở thành một biểu tượng. Là cứ điểm phòng thủ phía Đông của khu giới tuyến, Cồn Cỏ mang trên mình sứ mệnh giữ lấy đảo là giữ lấy bờ. Một tấc đảo không lùi là một tấc đất không mất. Máy bay B-52 rải thảm bom xuống đảo. Tàu chiến Mỹ bao vây.
Từ đất liền, hàng trăm lượt thuyền nan âm thầm rẽ sóng tiếp tế cho đảo, chở gạo, đạn, thuốc men, và cả máu thịt của những con người chưa từng xưng mình là anh hùng, nhưng đã hóa thành bất tử trong khoảnh khắc hy sinh. Họ là bộ đội, dân quân, dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong chưa đầy hai mươi tuổi. Là những người cha, người mẹ, người chồng, người vợ, lặng lẽ băng biển trong đêm, không biết mình có về lại đất liền hay không. Và rồi, có những người không về.
Ông Trần Dư Khỏe cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cồn Cỏ dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đảo. Ảnh: Phan Vĩnh.
Liệt sĩ Trần Mó, người đàn ông chân lấm tay bùn quê ở xã Vĩnh Thái (nay là xã Vĩnh Hoàng), tỉnh Quảng Trị, là một trong số đó. Tháng 5/1965, ông đi trên chuyến tiếp tế ra Cồn Cỏ, gùi hàng hóa và thuốc men lên thuyền nan, rồi hòa vào màn đêm biển động. Ông không trở lại, không thân xác, không nấm mồ. Chỉ một tờ báo tử ngắn ngủi: “Ông Trần Mó đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ”, được lặng lẽ gửi về cho người vợ trẻ và những đứa con thơ nơi quê nhà.
Người vợ trẻ của ông, mẹ của 4 đứa con thơ, chỉ biết ôm các con mà khóc lặng. Đứa lớn mới 10 tuổi, đứa út vừa tròn 3 tháng, hai đứa ở giữa cũng chưa kịp hiểu thế nào là nỗi mất mát. Cậu bé Trần Dư Khỏe, khi đó mới lên 3, lớn lên trong khoảng trống không có hình bóng người cha, chẳng nhớ nổi một lần cất tiếng gọi ba ơi. Chỉ biết rằng, vào mỗi ngày giỗ, mẹ lại thắp nén nhang, đặt lên bàn thờ một chén cơm trắng, một đĩa cá tôm mặn mòi của biển, thứ mà cha ông từng mang về nuôi cả gia đình, rồi thì thầm lời nghẹn ngào, như nói với người đang ngồi trước mặt: “Ba mi ơi… răng đi mà không một lời từ biệt…”.
Cậu bé Khỏe lớn lên giữa cát trắng và nắng gió vùng bãi ngang Đông Luật, nơi biển ngày càng mặn, đất ngày càng bạc, nhưng nỗi nhớ thì chưa bao giờ phai. Khi còn nhỏ, mỗi lần hỏi về cha, ông chỉ nhận được câu trả lời đượm buồn từ mẹ: “Cha mi đi ra đảo, rồi sóng cuốn đi luôn…”. Lớn lên, ông vào bộ đội, từng đóng quân bên đất bạn Lào. Xuất ngũ, ông trở về làng, sống đời ngư dân với chiếc thuyền nan nhỏ. Suốt mấy chục năm giong buồm gần bờ, chưa một lần ông ra đến Cồn Cỏ, cũng chưa từng biết rằng, tên cha mình đã được khắc trên đảo từ bao giờ. Trong ông, ký ức về cha mờ như sương khói, chỉ có một điều chưa từng nguôi, cha nằm đâu giữa biển khơi, con vẫn chưa biết.
Khi tên cha hiện ra trên đá
Tháng 7/2025. Trong một chuyến tham quan đảo Cồn Cỏ cùng đồng nghiệp, cô giáo Cao Thị Tuyết Lê, giáo viên Trường Tiểu học số 2 Vĩnh Thái, xã Vĩnh Hoàng, đã dừng chân dâng hương tại Đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ. Khi lặng lẽ đọc qua từng dòng tên khắc trên đá, ánh mắt cô chững lại nơi một dòng chữ: “Liệt sĩ Trần Mó hy sinh ngày 29/5/1965”. Linh cảm trỗi dậy. Cái tên ấy quá đỗi quen thuộc, bởi ở chính vùng quê cô dạy học, có một người đàn ông đã dành cả đời đi tìm cha, mà tên cha ông chính là Trần Mó.
Ngay khi trở về đất liền, cô Lê lập tức hỏi lại người thân, rồi chủ động xin số liên hệ của Đồn Biên phòng Cồn Cỏ. Chỉ một ngày sau, thông tin được chuyển về Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị. Mọi mắt xích được nối lại, nhẹ nhàng mà chắc chắn, như một mạch sống vừa được đánh thức sau hơn nửa thế kỷ.
Từ những thông tin cô Lê cung cấp, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị nhanh chóng rà soát hồ sơ, đối chiếu với danh sách liệt sĩ được khắc tên tại Đài tưởng niệm trên đảo Cồn Cỏ. Không khó để xác nhận, liệt sĩ Trần Mó, hy sinh ngày 29/5/1965 trong quá trình vận chuyển đạn dược, lương thực ra đảo, chính là người cha mà ông Trần Dư Khỏe bao năm đau đáu đi tìm. Ngay sau đó, Bộ đội Biên phòng đã liên hệ với ông Khỏe, đồng thời lên kế hoạch tổ chức chuyến đi đặc biệt, đưa ông ra đảo Cồn Cỏ, nơi cha ông nằm lại. Tàu xuất phát từ cảng Cửa Việt, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị. Đi cùng ông là những cán bộ, chiến sĩ trong sắc áo xanh của hôm nay, nhưng ánh mắt họ như hiểu rất rõ, chuyến đi ấy không chỉ chở theo một con người, mà chở theo cả nỗi mong chờ đã dằng dặc 60 năm.
Biển tháng 7 hiền hòa lạ lùng, như thể cũng biết hôm ấy có một người cha sắp được đón con mình ra thăm. Đảo Cồn Cỏ hiện ra giữa ngút ngàn sóng nước, không chỉ là địa danh, mà là cột mốc của ký ức, là nơi cắm sâu một cái tên từng bị thời gian phủ bụi, liệt sĩ Trần Mó.
Chỉ ít giờ sau khi đặt chân lên đảo, ông Khỏe cùng các chiến sĩ Biên phòng đi bộ qua những lối rợp bóng cây xanh, đến Đài tưởng niệm nằm trên đỉnh cao nhất đảo. Giữa trời xanh, gió thổi dịu dàng. Trên bia đá xám nhạt, dòng chữ “Liệt sĩ Trần Mó hy sinh ngày 29/5/1965” lặng lẽ hiện ra. “Cha ơi, con đã tìm được cha rồi… Cha nằm đây, giữa đảo, giữa biển, mà con không hay…”.
Tiếng gọi nghẹn lại giữa khoảng trời bao la. Không ai trả lời. Chỉ có gió thổi qua những rặng cây trên đảo, xào xạc như lời thì thầm từ đá, từ sóng, từ những linh hồn lặng thầm đã hòa vào muối mặn, vào màu xanh mênh mông của biển cả. Phía sau ông, những cán bộ, chiến sĩ đứng lặng. Không ai nói. Mỗi người như đang giữ lại một điều gì đó trong lòng. Có đôi mắt rưng rưng. Có bàn tay siết chặt. Không gian như khựng lại. Chỉ còn tiếng gió, và tiếng lòng, vang lên không thành lời.
Ông Trần Dư Khỏe thắp nén hương lên bàn thờ của gia đình, tưởng nhớ người cha đã hy sinh. Ảnh: Thanh Bình.
Người con ấy ở lại đảo trọn một ngày. Ông thắp nhang, ông kể chuyện, rồi lặng lẽ ngồi thật lâu trước Đài tưởng niệm, nơi khắc tên cha ông cùng hơn một trăm liệt sĩ đã ngã xuống vì Cồn Cỏ. Ở nơi chỉ có đá, gió và những dòng chữ lạnh, ông ngồi lặng, như thể đang lắng nghe hơi thở từ một cõi khuất nào đó vọng về. Khi đứng dậy, ông không rời đi ngay, mà đi vòng quanh Đài tưởng niệm, chậm rãi, cẩn trọng, như thể mỗi bước chân đang lần theo dấu vết của những người đã ngã xuống trước mình hơn nửa thế kỷ. Ông cúi đầu thật lâu bên một dòng tên không ghi rõ quê quán, rồi rút thêm một nén nhang, cắm lên chiếc lư hương lớn đặt trước chính diện Đài.
Buổi chiều, ông đi bộ quanh đảo. Ông chỉ đi, khẽ chạm tay vào những thân phong ba đang gồng mình giữa nắng gió, rồi nhặt một vốc đất ở đó đem về quê, như muốn mang theo một phần hơi thở của nơi cha ông đã nằm xuống mà không có hình hài để gọi tên. Trên vành mũ bạc màu, mồ hôi vẫn còn loang. Nhưng đôi mắt ông khi ấy đã dịu lại, như ánh mắt của một người vừa khép lại giấc mơ dài suốt 60 năm, một giấc mơ nay đã chạm được vào đá, vào gió, và vào chính tình cảm thiêng liêng mà một người con dành cho cha mình.
Nơi ghi dấu một hành trình tiếp tế máu lửa:
Trên bãi biển thôn Tân Hòa, xã Vĩnh Thái (cũ), nay thuộc xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị, một tấm bia tưởng niệm được dựng lên để ghi dấu ký ức bi tráng về những người con đã vĩnh viễn nằm lại trong hành trình tiếp tế cho đảo Cồn Cỏ thời kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Công trình được khởi công tháng 4/2015, hoàn thành vào tháng 7 cùng năm.
Tấm bia được dựng lên không chỉ để ghi tên những người đã khuất, mà còn để kể lại một giai đoạn lịch sử bằng máu và nước mắt: “Nơi đây, một trong những căn cứ dọc bờ biển Vĩnh Linh đã thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và tiếp tế cho đảo Cồn Cỏ. Từ năm 1959 - 1971, hàng nghìn lượt thanh niên xung phong, cán bộ, chiến sĩ đã vượt biển đêm, vượt qua bom đạn để vận chuyển vũ khí, lương thực, thuốc men, tiếp tế cho đảo giữa vòng vây ác liệt. Có những con thuyền mãi mãi không trở lại. Những người lính, người dân đã anh dũng hy sinh, máu của họ hòa trong sóng biển, góp phần giữ vững đảo tiền tiêu – Cồn Cỏ anh hùng”…
Phan Thanh Bình