60 ngày đêm máu lửa tại Thành cổ
Sau buổi xem Mưa đỏ, chị Trang Trịnh trở về nhà, hào hứng rủ bố mẹ chồng: “Bố mẹ đi xem đi, con đã mua vé sẵn rồi.”
Không ngờ, bố chồng chị, cán bộ nghỉ hưu đã lâu điềm đạm, cả đời lặng lẽ – bỗng cười: “Xem để nhớ lại hồi bố đánh trận ở đó à?”
Cả nhà chết lặng. Hơn mười ba năm làm dâu, chị chưa từng nghe ông kể chuyện chiến trường. Gia đình cũng chẳng hề treo huân chương hay kỷ vật nào. Thế mà, chỉ bằng một câu nói, cả một phần ký ức lịch sử được đánh thức…
Ông kể, năm 18 tuổi, nhập ngũ rồi cùng đồng đội hành quân vào Quảng Trị. “Bố ở đó 60 ngày, đến rạng sáng 16/9 mới rút quân,” ông trầm ngâm nhớ lại.
Đó là những tháng ngày khốc liệt, nơi cái chết luôn cận kề. Đêm rút quân, pháo sáng rạch ngang bầu trời, sông Thạch Hãn dậy lửa như một biển máu. Ông cùng đồng đội quẫy mình trong dòng nước cuồn cuộn, đạn réo bên tai, máu từ vết thương loang đỏ cả khúc sông. Giữa cơn hỗn loạn nghẹt thở ấy, ông chỉ biết dồn hết sức lực để tiếp tục tiến bước, mang theo khát vọng sống và niềm tin phải vượt qua.
Ký ức sống động và niềm tự hào thế hệ sau
Thấy con dâu chưa tin, ông lặng lẽ lấy ra hai tờ giấy cũ úa màu. Một là Giấy chứng nhận Dũng sĩ, một là Giấy chứng nhận thời gian công tác từ 1972–1975. Những dòng chữ viết tay, những con dấu đỏ nhạt màu là minh chứng không thể chối cãi cho tuổi 18 máu lửa của ông.
“Phim có giống thật không bố?” – chị Trang Trịnh hỏi.
Ông đáp: “Đánh giáp lá cà thì không, ngày ấy toàn mưa đạn. Nhưng cảnh xác người văng tung tóe, chôn rồi hôm sau bom lại đào tung… thì đúng y nguyên.”
Ông còn kể việc viết hộ đơn kết nạp Đảng bằng máu từ vết thương của đồng đội, hay những ngày đói khát phải uống nước từ hố bom, lẫn bùn đất và xác người – bỏ viên khử khuẩn vào rồi vẫn nhắm mắt mà uống.
“Đồng đội chết nhiều lắm, mình sống sót trở về là may mắn. Sống thì phải sống sao cho có ích,” ông lặng lẽ nói.
Ông Nguyễn Tư Phóng - Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 bên gia đình ngày Quốc Khánh 2/9/2025
Nghe những lời ấy, chị Trang Trịnh chia sẻ: “Hóa ra, chiến tranh không chỉ nằm trong sách giáo khoa hay phim ảnh. Nó hiện hữu ngay trong ký ức của người thân bên cạnh mình.”
Câu chuyện của bố chồng chị không chỉ là kỷ niệm gia đình, mà là lát cắt chân thực của lịch sử. Nó gợi nhắc thế hệ hôm nay về sự hy sinh của cha ông, về giá trị của hòa bình, và về trách nhiệm phải sống xứng đáng.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, Quảng Trị nay đã xanh ngát, yên bình. Nhưng hào khí Thành cổ vẫn còn đó, như ngọn lửa không bao giờ tắt – trong ký ức người lính, trong những tờ giấy úa màu và trong từng câu chuyện truyền lại cho con cháu.
Đó là niềm tự hào, là lời nhắc nhở: hãy biết ơn quá khứ, hãy sống trách nhiệm và không ngừng phấn đấu vươn lên. Mỗi thế hệ hôm nay đều mang trong mình một sứ mệnh: sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh của cha ông.
Thu Hương