Phụ nữ dân tộc Mông ở Mường Lát (Thanh Hóa) đi chơi Tết Độc lập
Trong một buổi chiều se lạnh ở Hồi Xuân, tôi ngồi bên bếp lửa nghe những người cao niên kể chuyện xưa. Mỗi câu chuyện, mỗi ký ức của họ đều như mảnh gương soi tỏ giá trị của độc lập hôm nay.
NHỮNG CÂU CHUYỆN TỪ NGỌN LỬA KÝ ỨC
Ông Ngân Tiến Nhẫn, năm nay 95 tuổi, là một trong số ít nhân chứng còn sống đã đi qua gần như tất cả những chặng đường lịch sử lớn lao của dân tộc. Mái tóc bạc trắng, đôi mắt đã mờ nhưng giọng nói vẫn trầm chắc. Ông nhớ như in năm 1946, khi lời kêu gọi “Bình dân học vụ” vang lên, chàng trai 16 tuổi đã cầm bảng đến lớp. Chỉ một năm sau, ông tình nguyện nhập ngũ, gùi từng bao lương thực, đạn dược lên tuyến đường huyết mạch Điện Biên.
Ông kể, có những ngày đứng ở vòng ngoài, chỉ cách đồi Him Lam chưa đầy 30 cây số, nghe rõ tiếng súng nổ dồn dập rồi chứng kiến khoảnh khắc quân Pháp buông súng. Sau đó, ông được Đảng và Bác Hồ tin tưởng cho đi học, trở thành y tá quân y, rồi trung sĩ Đại đội 5, Công an vũ trang Thanh Hóa (nay là Bộ đội Biên phòng). Hai mươi năm trong quân ngũ, ông mang về nhiều huân, huy chương, nhưng điều trân trọng nhất với ông chính là niềm tin của Đảng, của Bác Hồ.
Ngồi đối diện tôi, ông Nhẫn chậm rãi: “Tôi chỉ mong con cháu hiểu rằng độc lập, tự do không tự nhiên mà có. Đó là mồ hôi, máu xương của bao thế hệ. Phải biết giữ gìn, phát huy thì quê hương mới ngày càng giàu đẹp”. Ngọn lửa yêu nước trong người lính già, dù thân thể đã yếu, vẫn sáng rực giữa căn nhà nhỏ trên miền sơn cước.
Rộn ràng Tết độc lập tại vùng cao Mường Lát. Video: Pó Ly
Câu chuyện về Tết Độc lập còn hiện hữu trong những đổi thay từng ngày ở bản làng. Ông Triệu Văn Lĩu, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Hạ Sơn (xã Pù Nhi), nhớ lại thuở trước: “Đồng bào Dao trên đỉnh Pù Quăn khổ lắm. Không điện, không đường, thiếu ăn, trẻ em không có trường lớp”.
Rồi theo tiếng gọi của Đảng, chính quyền và bộ đội biên phòng, 5 hộ dân đầu tiên quyết tâm “hạ sơn” lập bản mới ven Quốc lộ 15C. Từ vài nếp nhà tranh đơn sơ, nay Hạ Sơn đã có 52 hộ với 231 nhân khẩu. Đường bê tông dẫn thẳng vào bản, điện sáng rực từng ngõ nhỏ, tiếng cười trẻ thơ vang trong lớp học.
Phụ nữ vùng cao Mường Lát xúng xính váy hoa đi chơi Tết Độc lập.
Đi quanh bản, ông Lĩu chỉ tay vào những ngôi nhà mái bằng mới xây, những chiếc ô tô đỗ trước sân, rồi tự hào: “Ngày trước nghèo khó triền miên, giờ cả bản chỉ còn 5 hộ khó khăn. Nhiều con em đã tốt nghiệp đại học, trở thành cán bộ, công chức. Với người Dao chúng tôi, độc lập, tự do là cơm no áo ấm, là ánh sáng và tương lai”.
Chào mừng Quốc khánh 2/9 các địa phương vùng cao Thanh Hóa, Nghệ An tổ chức nhiều hoạt động thể thao, văn hóa. Ảnh: Pó Ly.
Tại xóm Kẻ Min (xã Giai Xuân, Nghệ An), ông Bùi Công Lý – người già uy tín dân tộc Thổ – lại kể về một kỷ niệm khó quên. Năm 1969, khi Bác Hồ qua đời, cả gia đình ông lặng đi trong nước mắt. Người cha là lão thành cách mạng trở về từ kháng chiến chống Pháp, lặng lẽ phát cho cán bộ xã những cuốn sổ nhỏ in Di chúc của Bác. Riêng ông, cha giữ lại một cuốn để động viên học tập. Nửa thế kỷ qua, cuốn sổ ấy vẫn theo ông như một báu vật, để mỗi dịp 2/9 ông lại mở ra, đọc lời Bác dặn dò, như để nhắc nhở con cháu giữ vững tinh thần yêu nước.
NGÀY HỘI CỦA BẢN LÀNG
Không khí Tết Độc lập năm nay càng trở nên rộn ràng, xúc động khi cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ở miền Tây Nghệ An, từ Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Tương Dương đến Quế Phong, Tiền Phong, Mường Xén… đâu đâu cũng rực rỡ cờ hoa. Tiếng cồng chiêng, điệu lăm, điệu khắc luống rộn rã khắp núi rừng.
Dưới mái nhà sàn, người dân tất bật chuẩn bị mâm cỗ dâng tổ tiên: bánh chưng sừng trâu, bánh ít, hò mọc – những món ăn gắn liền truyền thống. Với đồng bào Thái, Tết Độc lập không chỉ là ngày hội, mà còn là dịp tri ân tổ tiên đã dựng bản giữ làng, tri ân Đảng và Bác Hồ đã mang lại no ấm, tự do.
Mâm cơm dâng cúng tổ tiên luôn được chuẩn bị chu đáo nhất. Người dân quan niệm, dâng lên Bác Hồ và ông bà những sản vật tinh túy của núi rừng cũng chính là bày tỏ lòng trung thành, son sắt với Tổ quốc. Đó là nét đẹp văn hóa, là đạo lý “uống nước nhớ nguồn” truyền trao qua bao thế hệ.
Năm 2025 còn mang một ý nghĩa đặc biệt với miền Tây Nghệ An. Đây là năm các đơn vị hành chính đã sáp nhập, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Những cái tên quen thuộc như Châu Hoàn, Diên Lãm, Châu Phong nay đã hội nhập trong xã Hùng Chân; Quang Phong, Cắm Muộn, Châu Thôn cùng về chung mái nhà Mường Quàng. Niềm vui Tết Độc lập năm nay vì vậy càng nhân lên – niềm vui của ngày hội non sông tròn 80 năm và niềm vui của một hành trình mới, với nhiều kỳ vọng về cuộc sống văn minh, bền vững nơi rẻo cao biên giới.
Những cô gái Thái ở xã Hùng Chân, tỉnh Nghệ An rạng rỡ dưới giàn trang trí cờ Đảng, cờ Tổ quốc rất đẹp mắt chào mừng ngày Tết Độc lập - Quốc khánh 2/9. Ảnh: Thanh Đức.
Trong tiếng khèn Mông dìu dặt, điệu nhảy “sính tiền” rộn rã, trong nhịp Xường ngân dài của người Mường, tiếng Khặp say sưa của người Thái, khắp đại ngàn xứ Thanh và Nghệ An như vang vọng một thông điệp: độc lập hôm nay chính là máu thịt của cha ông, và cũng là trách nhiệm của thế hệ hôm nay, mai sau.
Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Các dân tộc đều bình đẳng, đều là anh em, phải thương yêu và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ”. Hơn nửa thế kỷ qua, lời dặn ấy vẫn in đậm trong trái tim bà con nơi đây.
Không khí Tết Độc lập năm nay tại vùng cao Thanh Hóa, Nghệ An càng trở nên rộn ràng, xúc động khi cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Pó Ly
Mỗi dịp Tết Độc lập, từ Mường Lát, Quan Sơn đến Lang Chánh, Bá Thước, đâu đâu cũng rực rỡ cờ đỏ sao vàng. Người dân khoác lên mình bộ áo đẹp nhất, tụ họp bên nhau, vừa vui hội, vừa lắng lòng tưởng nhớ Bác Hồ. Ngày 2/9 ở vùng cao chẳng khác gì một cái Tết sum vầy. Tiếng hát, tiếng cười vang vọng khắp núi rừng, nối dài từ những tháng năm kháng chiến gian khổ đến hôm nay ấm no, yên bình.