Tết bình dị ở 'xóm' chạy thận

Tết bình dị ở 'xóm' chạy thận
2 giờ trướcBài gốc
Trái với không khí sôi động ngoài phố phường, xóm chạy thận vẫn giữ nhịp sống quen thuộc: sáng vào viện lọc máu, trưa về phòng nghỉ ngơi, chiều quây quần làm đũa - sinh kế duy nhất của người bệnh ở đây.
Chiều áp Tết, vài người đàn ông còn đủ sức khỏe vẫn tranh thủ kéo những chiếc xe “bò” chở tre, nứa về sân trọ. Khoảng sân hẹp nhanh chóng rộn lên tiếng chẻ, tiếng vót, tiếng tre va vào nhau khô khốc trong cái lạnh cuối năm. Công việc không quá nặng nhọc nhưng với những cơ thể đã hao mòn vì bệnh tật, mỗi động tác đều cần đến từ sự gắng gượng.
Những người đàn ông khỏe hơn vẫn tranh thủ đi lấy tre về làm đũa.
Chị Đỗ Thu Giang (36 tuổi, quê xã Thác Bà) tỉ mẩn vót từng chiếc đũa tre, chậm rãi nói: “Làm để đỡ nghĩ ngợi”. Sáu năm gắn bó với xóm trọ là 3 buổi mỗi tuần chị vào viện lọc máu, mỗi lần kéo dài 4 tiếng. Nhịp sống của chị suốt nhiều năm nay chỉ quanh quẩn giữa phòng trọ và bệnh viện.
Mỗi tháng, tiền thuốc, tiền nhà, tiền ăn tiêu tốn cả chục triệu đồng. Vì thế, sau giờ chạy thận, khi còn đủ sức, chị lại cùng mọi người làm đũa. Những ngón tay chai sần, nhiều khi còn sưng vì kim tiêm vẫn kiên nhẫn vót từng chiếc một. “Mệt thì nghỉ một lát rồi làm tiếp. Làm không chỉ để có thêm thu nhập, mà còn để thấy mình vẫn có ích” - chị Giang mỉm cười.
Người bệnh ở xóm chạy thận vừa làm đũa vừa trò chuyện về kỳ vọng năm mới.
Phần lớn bệnh nhân ở xóm trọ này đến từ các xã xa của tỉnh. Điểm chung của họ là lịch chạy thận cố định 3 buổi mỗi tuần. Cuộc sống vì thế chỉ xoay quanh hai chữ “đi viện”. Có người đã ở đây gần chục năm, có người mới chuyển đến vài tháng. Họ gọi nhau là “đồng bệnh” nhưng đối đãi như người thân. Ai khỏe hơn thì giúp người yếu hơn. Cứ thế, giữa những lo toan bệnh tật, một cộng đồng nhỏ được hình thành bằng sự cảm thông và nương tựa.
Chị Lộc Thị Dung quê ở xã Mường Lai, đã gắn bó với xóm trọ 5 năm. Chị Dung nhớ lại những ngày đầu mới xuống trọ, cơ thể còn yếu, chưa quen với lịch chạy thận dày đặc. Có hôm vừa lọc máu xong, người choáng váng, bước không vững, chính các anh chị em trong xóm đã thay nhau dìu chị về phòng, thỉnh thoảng lại ghé qua hỏi thăm tình hình sức khỏe. Chị Dung nói: “Ở đây ai cũng hiểu cảm giác của nhau nên thương nhau lắm!”.
Sự đùm bọc ấy không chỉ đến từ những người cùng cảnh ngộ. Chủ dãy trọ - ông Hà Ngọc Thức từ lâu đã trở thành chỗ dựa của cả xóm nhỏ. Nhiều năm nay, ông gần như quen với nhịp sinh hoạt của các bệnh nhân. Ai đến ca chạy thận sáng, ai về muộn buổi chiều, ai bị biến chứng…, ông đều nắm rõ.
Sự sẻ chia của cộng đồng sẽ thắp lên niềm tin và động lực để họ vững vàng bước qua những ngày tháng đầy thử thách.
Giá thuê phòng được giữ ở mức thấp hơn mặt bằng chung, tiền nước sinh hoạt được miễn. Với những trường hợp khó khăn đột xuất, ông Thức cho khất tiền phòng, thậm chí miễn tiền điện khi người bệnh phải nằm viện dài ngày. Có những đêm bệnh nhân sốt cao, rét run sau ca lọc máu, chính ông là người đưa đi cấp cứu. Những công việc nặng, ông đều nhiệt tình hỗ trợ. Sự quan tâm lặng lẽ ấy giúp những người bệnh thêm vững lòng giữa chuỗi ngày điều trị dài dằng dặc.
Chiều cuối năm, sau ca lọc máu, một nhóm bệnh nhân cùng nhau dọn dẹp sân trọ rồi ngồi quây quần làm đũa, trò chuyện về kỳ vọng năm mới. Người mong sức khỏe ổn định hơn, người hy vọng con cái ở quê học hành tiến bộ. Họ cũng mong sản phẩm làm ra có đầu ra đều đặn để công sức không uổng phí, để mỗi tháng có thêm khoản dành dụm cho những lần nhập viện.
“Tôi chỉ mong đủ sức khỏe để còn làm việc, còn được nhìn thấy con cháu lớn lên” - chị Lộc Thị Dung bộc bạch.
Người bệnh nơi đây hy vọng sản phẩm đũa làm ra được tiêu thụ rộng rãi để có thêm chi phí điều trị.
Do lịch chạy thận không thể gián đoạn, người bệnh chỉ kịp về quê 1 ngày rồi lại tất tả xuống bệnh viện kịp ca lọc máu đầu năm. Hết ngày "phép" hiếm hoi ấy, họ trở về xóm trọ, tiếp tục những buổi vào viện. Trong những căn phòng trọ chật hẹp, mỗi người vẫn cố gắng sắm sửa đôi chút cho có không khí xuân: một cành hoa nhỏ, tờ lịch mới, đĩa bánh kẹo giản đơn đặt trên chiếc bàn nhỏ. Tất cả đều đơn sơ nhưng chứa đựng khát vọng được sống, được hy vọng.
Tết ở “xóm" chạy thận không ồn ào nhưng sâu lắng; không đủ đầy nhưng ấm áp; không rực rỡ nhưng chan chứa niềm tin. Trong khoảnh khắc giao mùa, khi năm cũ khép lại và năm mới mở ra, 32 con người nơi đây vẫn lạc quan bước trên hành trình của riêng mình với niềm tin rằng mỗi mùa xuân đi qua là thêm một lần họ kiên cường vượt lên số phận.
Nguyễn Thị Hoài Anh
Nguồn Lào Cai : https://baolaocai.vn/tet-binh-di-o-xom-chay-than-post893756.html