Có những ngôi nhà ở quê, đứng giữa vườn cây trái như đứng giữa một đời sống khác.
Ở đó, thời gian không chạy, chỉ trôi. Nắng không gắt, chỉ hong hong.
Ngôi nhà của ông bà tôi. Góc vườn có cây mai cổ thụ, thân xù xì, rễ trồi lên mặt đất như những đường gân của một bàn tay già. Mỗi năm, cứ gần Tết, cây mai lại trở thành thứ được nhắc tới nhiều nhất trong nhà, như một người thân quen cần được chăm sóc, chờ đợi.
Ông tôi dạo này lẫn nhẹ.
Ông quên những chuyện vừa mới nói, quên tên đứa cháu nội đứng ngay trước mặt.
Có bữa ông nhìn tôi, cười hiền, rồi hỏi: “Con… con nhà ai vậy?”.
Tôi quen dần với những câu hỏi như vậy. Cái quên của người già giống như một thứ sương mỏng, phủ lên trí nhớ, chứ không phải cơn bão cuốn đi tất cả.
Nhưng lạ là có những điều, ông vẫn nhớ, nhớ rõ hơn cả người còn trẻ. Như chuyện vặt lá mai. Không ai nhắc, ông cũng tự nhớ. Đúng rằm tháng Chạp, ông lụm cụm đi ra góc vườn. Tay run run, nhưng động tác chậm rãi, cẩn thận. Ông ngồi đó, dưới tán mai, kiên nhẫn vặt từng chiếc lá. Gương mặt chăm chú như một đứa trẻ làm việc quan trọng.
Lạ lùng thay, ông có thể quên tên con cháu, nhưng không bao giờ quên ngày vặt lá.
Có lẽ, trong miền ký ức đã thưa dần ấy, Tết vẫn còn nguyên một chỗ. Một mốc thời gian cố định, là thời gian quan trọng nhất mà ông đã chờ cả một năm.
(Ảnh minh họa: AI)
Bà tôi thì khác.
Nhà không thiếu gì. Gà đầy vườn. Rau đầy luống. Trái cây mùa nào cũng có thứ để hái. Vậy mà cứ gần Tết, bà lại nhất định đi chợ. Bà đi từ sáng sớm. Trở về với mấy túi đồ lỉnh kỉnh. Khi thì thêm ký mứt. Khi thì bó nhang. Khi thì mấy thứ lặt vặt mà thiệt ra trong nhà vẫn còn.
Tôi có lần hỏi: “Nhà mình có hết đâu bà, mua chi nữa?”.
Bà chỉ cười, hiền và nhẹ như khói bếp.
“Tết mà con. Phải có cái gì đó chớ”.
“Cái gì đó” của bà không hẳn nằm trong mấy túi đồ. Nó nằm trong cảm giác chuẩn bị. Trong niềm vui nhỏ nhặt của một người mẹ, người bà, khi nghĩ tới cảnh con cháu sắp về.
Tết, với người già, dường như bắt đầu từ rất sớm. Từ lúc cây mai vừa nhú nụ. Từ lúc ngoài chợ lác đác vài sạp bán bánh mứt. Từ lúc trong nhà đã nghe thấp thoáng một thứ không khí khác, không gọi tên được, chỉ cảm thấy.
Rồi con cháu về.
Ngôi nhà bỗng đông lên chỉ sau một buổi chiều. Tiếng xe. Tiếng gọi nhau. Tiếng cười chen nhau từ ngoài sân vô tới trong bếp.
Cái bếp vốn quen với sự yên tĩnh, bỗng đỏ lửa liên tục. Nồi này chưa kịp nguội, nồi khác đã sôi. Mâm cơm vốn chỉ hai người, nay thêm mấy đôi đũa. Câu chuyện vốn thưa thớt, nay nối nhau không dứt.
Ông bà tôi như sống lại trong những ngày đó.
Ông ít hỏi “con nhà ai” hơn. Có lẽ vì quanh ông lúc nào cũng có người. Bà cười nhiều hơn, đi ra đi vô liên tục, hết coi nồi bánh tới dọn mâm cơm.
Người trẻ tụi tôi nhiều khi không để ý. Với tụi tôi, Tết là nghỉ ngơi, là gặp gỡ, là vài ngày rồi lại đi. Nhưng với ông bà, mấy ngày đó giống như một mùa dài được chắt chiu từ cả năm chờ đợi.
Nhà đông vài hôm, mà lòng người già đầy lên cả tháng.
Rồi Tết qua.
Con cháu lại lần lượt rời đi. Ngôi nhà trở về nhịp sống cũ, nhanh đến mức nhiều khi không kịp nhận ra khoảnh khắc chuyển đổi.
Cái bếp thôi đỏ lửa liên tục. Sân thôi tiếng cười. Những chiếc ghế từng kín người, nay trống dần.
Ông bà tôi lại ngồi đó. Vẫn cái sân, góc vườn. Vẫn cây mai cổ thụ ấy. Chỉ khác, tiếng người thưa đi.
Quê tôi vốn yên bình. Sự vắng lặng ở đây không ồn ào, không đau đáu. Nó chỉ lặng lẽ, như một khoảng trống nằm yên trong không khí.
Có bữa tôi nhìn ông bà, tự nhiên thấy Tết, nếu nhìn từ phía người già, mang một màu khác.
Với người trẻ, Tết trôi rất nhanh. Một kỳ nghỉ ngắn. Một quãng dừng chân. Nhưng với người già, Tết là cả một năm. Vài ngày đủ đầy tiếng nói cười, đủ đầy cảm giác có con cháu quanh mình.
Phần còn lại của năm dài, đôi khi chỉ là chờ.
Chờ một mùa mai nữa. Chờ một cái Tết nữa. Chờ tiếng xe, tiếng gọi nhau ngoài sân.
Người ta hay nói về quà Tết, về mâm cao cỗ đầy, về những lời chúc. Nhưng càng lớn, tôi càng nghĩ, thứ người già cần nhất, có khi không nằm trong mấy túi quà.
Chỉ đơn giản, là con cháu về đông đủ. Ngồi lâu hơn một chút. Nói chuyện nhiều hơn một chút. Ở lại lâu hơn một chút.
Có những lúc rời khỏi nhà, người ta mới hiểu, thứ nặng nhất chưa bao giờ nằm trong chiếc vali hay túi đồ cột sau xe. Nó nằm trong ánh mắt của người ở lại. Ánh mắt già nua, hiền mà buồn, dõi theo từ hiên nhà ra tận cổng, như còn muốn giữ thêm một chút bóng dáng quen thuộc. Thành phố ngoài kia rực rỡ ánh đèn, ồn ào và rộng lớn, vẫn đang đợi những bước chân vội vã. Nhưng sâu trong lòng, ai cũng biết, góc sân nhỏ, cây mai già, mái nhà im lặng ấy mới là nơi mình luôn hướng về.
“Chào ông bà, tụi con đi…”.
Tôi biết, ông bà tôi sẽ lại ngồi đó, bên gốc mai cổ thụ, và chờ!
Thiên Tường