Đã 6 tháng trôi qua kể từ khi đặt chân đến vùng đất xa xôi giữa lục địa đen, họ là những người đầu tiên triển khai tại một phái bộ hoàn toàn mới: Phái bộ MINUSCA thuộc Cộng hòa Trung Phi. 6 sĩ quan đang nỗ lực từng ngày để thích nghi với vùng đất mới và làm tốt các nhiệm vụ được giao.
Trung tá Nguyễn Quyên Chinh (hàng đứng, bìa trái) cùng các đồng nghiệp quốc tế.
Dấu chân đầu tiên ở Trung Phi
Cuối tháng 7/2025, Tổ công tác số 6 của Bộ Công an lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) tại Cộng hòa Trung Phi - một quốc gia nằm ở trung tâm châu Phi, từng là thuộc địa của Pháp trước khi giành độc lập năm 1960. Đất nước này đã trải qua nhiều thập kỷ nội chiến, xung đột sắc tộc và tôn giáo. Thủ đô Bangui, nơi đặt trụ sở chính của Phái bộ LHQ, hiện diện dày đặc những chiếc xe bọc thép, những người lính mũ nồi xanh tuần tra ngày đêm, nhưng bạo lực vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt.
Từ thủ đô Bangui, Trung tá Nguyễn Quyên Chinh - Tổ trưởng Tổ công tác số 6 chia sẻ với chúng tôi: "Tổ 6 có 6 sĩ quan nhưng thực hiện nhiệm vụ ở 3 địa bàn cách xa nhau. Trong suốt 6 tháng qua, tổ 6 chưa một lần gặp mặt nhau đầy đủ, chủ yếu liên lạc qua Internet và qua bộ đàm sử dụng mạng thông tin của Phái bộ".
Tại Văn phòng Cảnh sát trưởng ở thủ đô Bangui, Trung tá Chinh thực hiện nhiệm vụ ở Ban Kế hoạch, còn Thiếu tá Tô Ngọc Anh ở Ban Đào tạo huấn luyện. Ở đây LHQ không bố trí được chỗ ăn ở cho nhân viên tại khu căn cứ, nên các sĩ quan phải thuê nhà của người dân, tất nhiên có lực lượng canh gác của LHQ để đảm bảo an toàn. "Ở đây, chúng tôi mua điện dùng bằng cách nạp thẻ, giống như nạp thẻ điện thoại ở Việt Nam", Thiếu tá Ngọc Anh cho biết.
Thị trấn Birao ở phía Bắc Trung Phi, gần biên giới Sudan - một trong những khu vực khó khăn và nguy hiểm nhất - là nơi Thiếu tá Phạm Minh Đạt và Đại úy Bùi Mạnh Tiến công tác. Cách thủ đô hơn 2.000 km, phương tiện duy nhất để đến Birao là máy bay loại nhỏ của LHQ. Nhiệm vụ chính của 2 sĩ quan là hằng ngày đi tuần tra địa bàn cùng lực lượng hiến binh và cảnh sát địa phương. Ngoài tuần tra, họ còn làm việc trực tiếp tại các đồn cảnh sát Trung Phi để hỗ trợ, giám sát và nâng cao năng lực cho cảnh sát nước sở tại.
Khác với Birao, địa bàn Bouar - nơi Trung tá Bùi Thị Hiền và Đại úy Bùi Thị Đăng Hà công tác nằm gần biên giới Cameroon, cách thủ đô Bangui khoảng 1 giờ bay. Trung tá Hiền và Đại úy Hà là sĩ quan cảnh sát cộng đồng, làm nhiệm vụ tuần tra, tiếp xúc, tuyên truyền kiến thức cho người dân.
Từ Bouar xa xôi, Trung tá Hiền cho biết: "Người dân chủ yếu nói tiếng Sango, rất ít người biết tiếng Pháp, gần như không ai nói được tiếng Anh, bởi thế, trong những buổi tuyên truyền phải nhờ cảnh sát địa phương phiên dịch. Chúng tôi đều cố gắng vượt qua rào cản ngôn ngữ để mang đến cho người dân và cảnh sát địa phương những kiến thức về bầu cử, quyền trẻ em, quyền phụ nữ và phòng, chống tội phạm...".
Thượng tá Nguyễn Xuân Long, Phó Chánh Văn phòng chuyên trách về GGHB LHQ của Bộ Công an cho biết: "Tổ công tác số 6 có nhiều nét đặc biệt. Đây là những sĩ quan đầu tiên khai phá địa bàn MINUSCA. Trong số 7 tổ công tác của Bộ Công an đã triển khai thì đây là tổ có số lượng sĩ quan nhiều nhất, trong đó có 3 nữ sĩ quan tham gia, đạt tỉ lệ 50%. LHQ đánh giá cao nỗ lực của Bộ Công an Việt Nam trong việc khuyến khích nữ sĩ quan tham gia GGHB với tỉ lệ vượt yêu cầu".
Khác với các Phái bộ UNMISS (Nam Sudan) và UNISFA (Abyei), Phái bộ MINUSCA (Trung Phi) là phái bộ có vũ trang. Do đó, 6 thành viên của tổ 6 đều được trang bị súng trong quá trình làm việc để đảm bảo an ninh, an toàn theo yêu cầu của Phòng Cảnh sát LHQ.
Thiếu tá Phạm Minh Đạt và Đại úy Bùi Mạnh Tiến tại địa bàn Birao, Cộng hòa Trung Phi.
Nỗ lực ươm mầm xanh hòa bình
Nửa năm qua, các sĩ quan đã quen với guồng quay công việc không có ngày nghỉ cuối tuần theo quy định đối với cảnh sát LHQ. Họ tạo ấn tượng với lãnh đạo phái bộ, với các đồng nghiệp quốc tế bởi sự tự tin, bản lĩnh, năng lực chuyên môn vững vàng.
"Ở Cộng hòa Trung Phi, vào mùa mưa thì đường sá ngập lụt, đi tuần tra phải dùng xe chuyên dụng. Còn mùa khô thì mấy tháng liền không mưa, bụi mù mịt, nhiệt độ ban ngày lên tới hơn 40 độ C, ban đêm lại lạnh như mùa đông Hà Nội. Sự chênh lệch nhiệt độ lớn rất dễ ốm. Mừng nhất là đến giờ anh chị em đều khỏe", Trung tá Chinh chia sẻ với chúng tôi qua đường truyền mạng yếu ớt.
Điều kiện sinh hoạt ở Birao và Bouar không hề dễ dàng. Trong giờ hành chính, tại khu vực phòng ở sẽ bị cắt điện, nước, mạng Internet để tiết kiệm năng lượng. Dịch bệnh có thể bùng lên bất cứ lúc nào, nên các sĩ quan đều hạn chế ra ngoài vào buổi tối, thực hiện nghiêm việc ngủ màn để phòng chống muỗi. Họ chạy bộ và tập thể dục đều đặn để giữ gìn sức khỏe. Những lần liên lạc ngắn ngủi từ Trung Phi, điều chúng tôi cảm nhận được rõ nhất không phải là những khó khăn mà là tiếng cười, tinh thần lạc quan của các sĩ quan mũ nồi xanh.
Do quá xa xôi nên LHQ không thể cung cấp thực phẩm đến Birao, nhân viên LHQ ở đây phải dựa vào nguồn thực phẩm của người dân địa phương. "Mấy tháng nay tôi và anh Đạt không mua được rau xanh. Chúng tôi đã nhiều lần trồng rau, nhưng chẳng cây rau nào lên nổi ở vùng đất khắc nghiệt này. Thực phẩm chủ yếu là bí đỏ, thịt bò, thỉnh thoảng mới có thịt dê hoặc cừu", Đại úy Tiến kể.
Ở địa bàn Bouar khí hậu bớt khắc nghiệt hơn nên Trung tá Hiền và Đại úy Hà ngày ngày cần mẫn cuốc đất trồng rau để cải thiện bữa ăn. Những hạt giống rau cải, mồng tơi mang từ Việt Nam sang cũng nảy mầm xanh dưới nắng gắt. Bởi thế mà 2 nữ sĩ quan nổi tiếng khắp phái bộ, đồng nghiệp quốc tế đều trầm trồ: "Công an Việt Nam thật giỏi, trồng được rau ở nơi thiếu nước, thừa nắng rát này".
3 nữ sĩ quan Tổ công tác gìn giữ hòa bình số 6 của Bộ Công an tại Phái bộ MINUSCA, Cộng hòa Trung Phi và đồng nghiệp quốc tế.
Trong những chuyến tuần tra không ngơi nghỉ, ám ảnh lớn nhất với tổ công tác là những ngôi nhà bằng đất nghèo nàn, trại tị nạn đông đúc. Tài sản quý giá nhất trong mỗi túp lều chỉ là vài chiếc xoong nồi để nấu ăn, con bò hay con lừa để thồ hàng. Nghèo đói, bất ổn và nỗi sợ bạo lực đeo bám người dân từng ngày. Nỗi khát khao về một cuộc sống hòa bình, ổn định luôn cháy bỏng trong lòng họ.
Thiếu tá Đạt kể: "Ở Birao có các đơn vị quân đội Zambia, Nepal và các sĩ quan cá nhân từ nhiều quốc gia. Lần đầu gặp chúng tôi, đồng nghiệp quốc tế và người dân địa phương đều thốt lên rằng trước đó họ chưa từng gặp người Việt Nam, nhưng họ biết đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, và Việt Nam là đất nước từng chiến thắng đế quốc xâm lược. Điều đó khiến chúng tôi vô cùng tự hào".
Gác lại những nỗi niềm riêng, các sĩ quan Công an của tổ 6 đã nhập vào hành trình ươm mầm xanh hòa bình ở vùng đất mới. Sự hy sinh thầm lặng của họ không thể nói hết bằng lời. Càng nhớ những đứa con bé bỏng, Thiếu tá Đạt và Đại úy Tiến càng phải cố gắng để vượt qua sự khắc nghiệt của thiên nhiên, thiếu thốn vật chất và những bất ổn an ninh thường trực. Đại úy Tiến bộc bạch: "Khi tôi sang Trung Phi được 2 tháng thì mẹ vợ tôi qua đời. Điều tôi day dứt nhất là không thể về nước để động viên và là điểm tựa cho vợ. Tôi đi xa, tuy một mình gánh vác việc gia đình và chăm sóc con nhỏ, bé lớn đang học lớp 1 và bé thứ hai mới 2 tuổi, nhưng cô ấy luôn động viên tôi yên tâm công tác".
Giữa Trung Phi đầy nắng gió, những sĩ quan Công an Việt Nam làm nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và bản lĩnh vững vàng. Ở Việt Nam, gia đình của các sĩ quan đều nhận được sự quan tâm, thăm hỏi, động viên ngày Tết, được hưởng chính sách hậu phương chu đáo của Bộ Công an, của Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ, của các đơn vị nơi họ đang công tác. Điều đó tạo niềm vui cho gia đình, tạo sự tin tưởng, thêm sự ủng hộ đối với các sĩ quan đang công tác xa Tổ quốc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Huyền Châm