Tết vui vẻ, hết cãi nhau khi vợ chồng tôi 'chốt' bố mẹ ai người nấy biếu

Tết vui vẻ, hết cãi nhau khi vợ chồng tôi 'chốt' bố mẹ ai người nấy biếu
2 giờ trướcBài gốc
Tôi 30 tuổi, vợ 27 tuổi, kết hôn được 5 năm. Chúng tôi quen nhau qua mai mối, sau hai năm thì tiến tới hôn nhân. Tôi là chủ cửa hàng kinh doanh ở Hà Nội, thu nhập khoảng 30 triệu đồng/tháng. Còn vợ làm ngân hàng, thu nhập khoảng 15 triệu đồng/tháng. Chi tiêu phần lớn lấy từ thu nhập của tôi, tiền lương của vợ dành để tiết kiệm và dự phòng.
Vợ chồng tôi có con nhỏ nên kinh tế cũng không dư giả. Gần như cả năm, chúng tôi không biếu cha mẹ hai bên được nhiều.
Thường vào cuối năm, tôi buôn bán kiếm được kha khá nên góp cùng tiền thưởng của vợ để biếu Tết, quà cáp nội ngoại. Vấn đề gây đau đầu không phải tiền nhiều hay ít mà là chuyện so sánh giữa hai gia đình. Tôi thì luôn muốn biếu Tết nội ngoại ngang nhau, đều 15 triệu đồng, nhưng luôn muốn biếu nhà ngoại nhiều hơn.
Năm đầu tiên cưới nhau, cô ấy bảo: "Anh xem, nhà nội có nhiều con trai, Tết nào mọi người chẳng về sớm quét dọn, mua sắm đầy đủ. Nhà ngoại thì toàn con gái lấy chồng xa, bố mẹ thui thủi một mình, mình biếu hơn tiền để bà thuê người phụ việc cho đỡ vất vả".
Năm tiếp theo, vợ lấy có lý do là: "Bên ngoại năm nay mẹ mới đi viện về, mình nên gửi 25 triệu đồng để bà lo thuốc thang. Còn bên nội, mình biếu 5 triệu là ông bà vui rồi".
Cứ thế, những lý do "hợp tình hợp lý" của vợ khiến tôi rơi vào thế khó. Vì trong khoản tiền biếu tết cha mẹ có cả thưởng của vợ nên tôi rất khó lòng từ chối. Trong tâm, tôi khá bức xúc bởi vì lúc nào cũng phải biếu nhà ngoại nhiều hơn nội.
Mỗi dịp Tết về, hai vợ chồng phải tính toán sao cho mừng biếu hợp lý mà không để ai mất lòng. (Ảnh minh họa: Shutter Stock)
Sau nhiều lần suy đi tính lại, năm ngoái, tôi quyết định bảo thẳng với vợ rằng thay vì hai người góp tiền như thế, hãy cứ vợ biếu nhà ngoại, chồng biếu nhà nội. Khi nghe phương án "thân ai nấy lo, tiền ai nấy biếu" này, vợ tôi lập tức tỏ ra khó chịu và phản đối.
Tôi liền ngồi lại, nắm tay vợ và giải thích hết những nút thắt trong lòng mình suốt thời gian kết hôn. Tôi không muốn mỗi mùa xuân về, thay vì niềm vui, vợ chồng lại cãi vã vì tiền mừng biếu.
Tôi nhận ra rằng, cùng là 15 triệu đồng, nhưng ở nhà nội, nơi có các anh em trai khác cùng đóng góp thì đó là món quà mang tính tinh thần, giúp bố mẹ hãnh diện vì con cái thành đạt. Còn ở nhà ngoại, với hoàn cảnh ông bà ốm yếu, con số đó lại rất cần thiết. Khi gộp chung vào một cái túi rồi chia đôi, chúng ta vô tình bắt một bên phải chịu thiệt thòi theo tiêu chuẩn của bên kia. Bằng cách để vợ tự chi từ tiền thưởng và lương của cô ấy, cô ấy có thể biếu nhà ngoại 15 hay 20 triệu đồng tùy ý mà không cần phải tìm tôi để "giải trình".
Những cuộc cãi vã về tiền mừng biếu mỗi năm đều là vô nghĩa. Tôi tin rằng không có công thức chung cho mọi gia đình là phải chia đều hay bên hơn bên kém, mà làm sao phù hợp với hoàn cảnh là được.
Tết năm ngoái là mùa Tết đầu tiên chúng tôi thực hiện nguyên tắc này, và thật kỳ lạ, không khí gia đình lại ấm áp hơn bao giờ hết. Chúng tôi vẫn cùng nhau đi sắm quà cáp chung, vẫn cùng nhau về thăm hai bên nội ngoại. Chỉ có khoản tiền biếu trong phong bì là khác đi.
Nhiều người có thể sẽ bảo tình cảm vợ chồng tôi có vấn đề, rằng "của chồng công vợ" sao lại phải chia tách? Nhưng với hoàn cảnh thu nhập của hai đứa còn khiêm tốn, lại đang nuôi con nhỏ ở thành phố đắt đỏ, đây chính là cách để gia đình hạnh phúc, không còn tranh cãi.
Tết này, chúng tôi tiếp tục duy trì nguyên tắc "nhà ai nấy biếu". Dù phân chia tài chính như vậy, hai vợ chồng vẫn thống nhất nguyên tắc chung như mức chi, phần dự phòng, và giới hạn an toàn cho gia đình. May mắn, tôi với vợ cũng hiểu nhau và đều cảm thấy an tâm khi rạch ròi tài chính như vậy. Chuyện quà biếu Tết nên xuất phát từ tấm lòng và nhu cầu thực tế để không trở thành gánh nặng, nỗi bất an mỗi mùa xuân về.
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/tet-vui-ve-het-cai-nhau-khi-vo-chong-toi-chot-bo-me-ai-nguoi-nay-bieu-ar999302.html