Những năm tháng trước đây, khi đời sống còn khó khăn, Tết là khoảng thời gian thiêng liêng mà cả năm trông đợi. Ngày đó, miền Tây chưa có những cây cầu lớn bắc ngang dòng sông, bờ bên này muốn sang bờ bên kia phải chờ con đò nhỏ, lục bình trôi lửng lờ theo dòng nước. Nhà nhà háo hức đón Tết bằng những niềm vui giản dị nhưng đầy ắp yêu thương.
Cả xóm rộn ràng từ đầu tháng Chạp, nhà nào cũng tất bật dọn dẹp, phơi khô cá lóc, chuẩn bị hũ dưa món, củ kiệu để dành ăn Tết. Bọn trẻ như tôi khi ấy háo hức nhất là lúc được theo mẹ ra chợ quê sắm sửa. Chợ Tết miền Tây ngày xưa chẳng cầu kỳ, hàng hóa bày la liệt trên những tấm bạt, nhưng luôn đầy đủ màu sắc. Mớ lá dong xanh mướt, vài bó lạt tre, gạo nếp trắng ngần, thịt mỡ, đậu xanh… Tất cả như hòa quyện để chuẩn bị cho bữa cơm đoàn viên ấm cúng nhất trong năm.
Đêm 30 Tết, không khí thật đặc biệt. Cả nhà quây quần bên bếp lửa hồng, cùng nhau gói bánh tét. Người lớn ngồi chẻ lạt, lau lá, mấy đứa nhỏ lăng xăng phụ giúp rồi lại đùa giỡn. Hương lá dong, nếp mới, thịt mỡ, tiêu cay thoảng trong không gian, hòa với tiếng cười giòn tan, tạo nên một ký ức mà dù có đi đâu cũng chẳng thể quên.
Tết xưa ở miền Tây còn đẹp ở sự gắn bó của tình làng nghĩa xóm. Sau giao thừa, bà con trong xóm lại ghé qua nhà nhau, tay cầm nhành mai vàng, tay cầm chén trà nóng chúc Tết. Có người còn tặng nhau chút bánh, mứt, dưa món, dù chẳng đáng là bao nhưng chứa đựng cả tấm lòng. Ông bà thường dạy: "Bán anh em xa, mua láng giềng gần". Ngẫm lại, cái tình ấy mới đáng quý làm sao.
Thời gian trôi, nhịp sống hiện đại thay đổi nhiều thứ. Miền Tây nay đã khang trang, giàu đẹp hơn, cuộc sống sung túc hơn. Tết nay không còn cảnh mua sắm vội vã ở chợ quê, mà là siêu thị, trung tâm thương mại rực rỡ ánh đèn. Nồi bánh tét của những năm xưa dần thay bằng bánh đóng gói sẵn mua ở cửa hàng, vừa tiện lợi vừa đỡ vất vả.
Những chuyến xe đò lắc lư chở người xa quê về đón Tết giờ đây cũng ít đi. Đa số người ta chọn những chuyến xe giường nằm tiện nghi hay đặt vé máy bay. Nhịp sống nhanh khiến nhiều người thậm chí quên đi cảm giác háo hức khi được về nhà sum họp.
Ở quê, những ngôi nhà mái lá, vách gỗ năm xưa đã dần thay thế bằng nhà tầng khang trang. Những con đường đất đỏ, lối nhỏ đi giữa cánh đồng nay được bê tông hóa. Dù đời sống được cải thiện, nhưng đôi khi ta cảm thấy thiếu vắng chút gì đó của Tết xưa, một chút bình dị, mộc mạc, một chút tình làng nghĩa xóm đậm sâu.
Tuy nhiên, Tết nay không phải hoàn toàn mất đi những giá trị đẹp đẽ. Thay đổi là lẽ tất yếu, nhưng trong sự thay đổi đó, vẫn có những điều giữ được nét truyền thống của Tết xưa. Dẫu ít đi nồi bánh tét tự tay gói, những người trẻ giờ đây lại thích quay về tìm hiểu, học hỏi cách làm bánh, cách gói bánh từ ông bà, cha mẹ.
Những phiên chợ Tết vẫn đông đúc, dù chợ quê hay chợ hiện đại, người ta vẫn mong sắm sửa những món đồ đẹp nhất để dâng cúng ông bà tổ tiên. Hình ảnh gia đình sum vầy bên mâm cơm Tết, trao nhau lời chúc tốt lành vẫn còn đó, nhắc nhở chúng ta về giá trị của sự đoàn tụ, yêu thương.
Miền Tây hôm nay, dù lắm đổi thay, nhưng mỗi độ xuân về, mai vàng vẫn rực rỡ, lúa non vẫn xanh mướt, và tình quê vẫn đậm đà trong từng lời chúc, nụ cười. Dù Tết xưa hay Tết nay, điều quan trọng nhất vẫn là tình người, là sợi dây kết nối bền chặt giữa các thế hệ, là những ký ức mà ta mang theo suốt cuộc đời.
Khi nhìn lại, Tết xưa và Tết nay đều có những nét đẹp riêng. Tết xưa như một bức tranh mộc mạc, giản dị, đượm tình yêu thương; còn Tết nay lại là sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, mang đến hơi thở mới mẻ cho cuộc sống. Nhưng dù là Tết xưa hay Tết nay, miền Tây vẫn mãi giữ trong mình cái hồn quê ấm áp, nơi con người sống chan hòa, tình cảm, nơi những giá trị gia đình, quê hương mãi bền vững.
Và ta, giữa dòng đời vội vã, hãy chậm lại một chút để cảm nhận Tết. Hãy để lòng mình lắng đọng khi thấy mai vàng nở rộ, khi nghe tiếng gió thì thầm qua ruộng lúa xanh, khi nhớ lại những ngày tháng thơ bé. Tết không chỉ là dịp đoàn viên, mà còn là cơ hội để ta sống lại những ký ức đẹp, để thấy quý trọng hơn những điều bình dị mà quý giá trong cuộc sống này.
ĐỨC ANH