Đồn Cò-Mi-Đọt cách ngã ba Gò Đen chừng vài trăm mét. Tên gọi “Cò-Mi” xuất phát từ phiên âm Commissaire de police, có nghĩa trong tiếng Pháp là cảnh sát trưởng, đồn trưởng. Đồn Cò-Mi-Đọt là nhà của ông Cò-Mi có tên là Đọt. Sau khi thực dân Pháp xâm lược, chúng mượn nhà ông làm đồn nên được gọi là đồn Cò-Mi-Đọt.
Nằm ở vị trí chiến lược phía Tây Nam Sài Gòn với khoảng cách 20km, đồn Cò-Mi-Đọt án ngữ con đường lưu thông quan trọng bậc nhất miền Nam cả về ý nghĩa kinh tế lẫn quân sự, chính trị. Vì vậy, để bảo đảm sự phối hợp giữa các vùng căn cứ cách mạng trên toàn miền Nam và góp phần tiêu diệt sinh lực địch trong cả nước, bộ đội Trung Huyện và Đại đội chủ lực 918 quyết định phải nhổ bằng được đồn bót này, làm cơ sở mở rộng địa bàn hoạt động, phối hợp cả nước diệt giặc.
Di tích lịch sử Cò-Mi-Đọt là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng
Việc đánh chiếm đồn Cò-Mi-Đọt được Thường vụ Huyện ủy Trung Huyện lên kế hoạch rất cẩn thận trong thời gian gần 1 tháng và được chia thành 3 mũi. Để bảo đảm bí mật, các đơn vị lực lượng vũ trang ém quân ở rừng tràm kênh Bà Vụ. Đêm 29/3/1954, đơn vị vượt sông Chợ Đệm ngang Tân Bửu tiến về hướng xã Mỹ Yên bám theo lộ Đông Dương (nay là Quốc lộ 1) tiến vào trận địa của địch đang đồn trú.
Rạng sáng ngày 30/3/1954, lực lượng bộ đội Trung Huyện và Đại đội chủ lực 918 dưới sự chỉ huy của đồng chí Đặng Văn Khương (Sáu Thượng) đã bao vây đồn Cò-Mi-Đọt. Được sự nội ứng của 3 binh lính trong đồn, 3 đặc công của ta vào đồn đặt bộc phá một cách thuận lợi, đồng thời bộ đội ta đã tiến sát cửa đồn. Trận đánh diễn ra theo chiến thuật “nở hoa trong lòng địch”. Từ trung tâm đồn, các mũi xung kích đánh tủa ra các nhà lính ở bốn phía.
Bị công đồn bất ngờ và chớp nhoáng, địch hoang mang mất tinh thần, chống trả yếu ớt và nhanh chóng đầu hàng. Ta diệt 40 tên địch, bắt sống 60 tên, phá hủy 3 xe, thu hơn 200 súng. Sau trận đánh, đồng chí Nguyễn Văn Không - bộ đội Trung Huyện và 7 chiến sĩ bị thương. Quân ta toàn thắng, tiêu diệt hoàn toàn đồn Cò-Mi-Đọt.
Trận đánh đồn Cò-Mi-Đọt thắng lợi đã mang lại ý nghĩa hết sức to lớn, mở rộng vùng căn cứ cách mạng ở Trung Huyện, chọc thủng phòng tuyến kiểm soát của giặc trên con đường giao thông quan trọng, phá bỏ sự ngăn cách, làm thông suốt việc vận chuyển lương thực, vũ khí giữa các vùng để quân chủ lực của ta có thể linh hoạt tập trung tiêu diệt địch trên toàn miền Nam,...
Trải qua hơn 70 năm từ khi diễn ra trận đánh, đến nay, đồn Cò-Mi-Đọt không còn nữa, chỉ còn bia truyền thống để ghi dấu giá trị ý nghĩa trận đánh.
Thấy chúng tôi đến thăm di tích, ông Lê Văn Lâm (74 tuổi) nhiệt tình hướng dẫn. Theo lời ông Lâm, người dân địa phương quen gọi di tích này là đồn Ông Cò. Về chiến thắng oanh liệt năm đó, họ chỉ được nghe kể lại. Dù không trải qua nhưng ai cũng trân trọng, biết ơn người xưa, luôn có ý thức giữ gìn môi trường xung quanh sạch, đẹp. Ông Lâm không phải dân gốc Bến Lức, năm 1978, từ TP.HCM về đây, thấy dễ sống nên trụ lại. Ông Lâm nói vùng này khi đó nhà cửa không nhiều và khang trang như bây giờ. Nhịp sống dù đổi thay nhưng người dân luôn giữ gìn, phát huy truyền thống anh hùng vốn có. Mỗi khi thấy các đoàn đến thăm, nhất là người trẻ, trong lòng ông rất vui.
Chiến thắng của trận đánh đồn Cò- Mi- Đọt thể hiện tinh thần quyết tâm, kiên cường và dũng cảm của quân và dân Bến Lức trong đấu tranh chống giặc Pháp xâm lược. Đây cũng là bằng chứng của tinh thần yêu nước nồng nàn, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ mảnh đất quê hương trước kẻ thù hung bạo. Ngày nay, ở vị trí đồn năm xưa, bia chiến thắng vẫn hiên ngang sừng sững, trở thành "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng./.
H.Thông
*Tài liệu tham khảo: Lý lịch di tích Đồn Cò-Mi-Đọt - Địa điểm ghi dấu chiến thắng trận đánh đồn Cò-Mi-Đọt của bộ đội Trung Huyện và Đại đội 918 của Tiểu đoàn 306 (xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) - Nguyễn Thị Hồng Nhung (Ban Quản lý Di tích lịch sử - văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An)