Thủ hiến British Columbia David Eby (trái) đã bác bỏ hy vọng xây dựng đường ống dẫn dầu qua tỉnh của mình, khiến Thủ hiến Alberta Danielle Smith (phải) gọi ông là "người Canada không bình thường". (Ảnh: Getty Images)
Tỉnh Alberta, nơi có trữ lượng dầu mỏ lớn, chỉ gửi đến Thủ tướng Mark Carney một thông điệp: Hãy giúp chúng tôi xây đường ống dẫn dầu - càng sớm càng tốt.
Đòi hỏi ấy không hề đơn giản. Nhiều ý kiến cho rằng việc xây thêm một đường ống ở Canada gần như là bất khả thi, bởi hệ thống luật bảo vệ môi trường quá chặt chẽ. Ba dự án đã bị dừng lại trong 10 năm qua vì làn sóng phản đối mạnh mẽ.
Dù vậy, Thủ hiến Alberta Danielle Smith vẫn kiên trì. Chính quyền của bà đã làm điều hiếm thấy: Tự soạn thảo một đề xuất đường ống mới nối vùng cát dầu Alberta với bờ biển phía bắc British Columbia để hướng ra thị trường châu Á. Dự án còn rất sơ khai, nhưng bà Smith tin rằng việc chuẩn bị trước sẽ giúp một doanh nghiệp tư nhân tiếp quản và thực hiện trong tương lai.
Tuy nhiên, tỉnh láng giềng British Columbia phản đối kịch liệt. Thủ hiến David Eby, thuộc đảng Dân chủ Mới (NDP) thiên tả, gọi kế hoạch của bà Smith là “viển vông” và “mang màu sắc chính trị”, cho rằng sẽ chẳng có công ty nào muốn nhận rủi ro như vậy. Ông còn cho rằng bà Smith đang cản trở kế hoạch mở rộng xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) sang châu Á của chính British Columbia.
Bà Smith đáp trả bằng cách nói ông “không xứng là người Canada”.
Cuộc đấu khẩu giữa hai tỉnh miền Tây diễn ra vào thời điểm nhạy cảm. Canada đang cố giảm phụ thuộc vào Mỹ giữa lúc Tổng thống Donald Trump áp thuế, còn Thủ tướng Carney tuyên bố muốn tăng gấp đôi xuất khẩu sang các thị trường ngoài Mỹ trong 10 năm tới.
Mục tiêu đó bao gồm tham vọng biến Canada thành một “cường quốc năng lượng” toàn cầu. Hiện gần như toàn bộ năng lượng xuất khẩu của Canada, từ dầu thô trở đi, đều đổ về Mỹ.
Hôm thứ Năm tuần trước, ông Carney công bố danh sách các “dự án mang tầm quốc gia” mà ông cho rằng có ý nghĩa then chốt với tăng trưởng. Danh sách đó không có đường ống dẫn dầu, nhưng có các mỏ khoáng sản chiến lược và một dự án LNG ở British Columbia.
Sở hữu một trong những trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, Canada giờ đối diện câu hỏi đến từ người dân Alberta: Ông Carney liệu có thể đạt mục tiêu của mình nếu không giải quyết mâu thuẫn ngay trong nội bộ? “Đây là câu chuyện lặp đi lặp lại”, Heather Exner-Pirot, Giám đốc phụ trách tài nguyên, năng lượng và môi trường tại Viện MacDonald-Laurier ở Calgary, nhận xét. “Tiếc là chủ đề này luôn gây chia rẽ trong chính trị Canada. Và hãy tin tôi, không ai ở Alberta muốn dầu mỏ trở thành cái nêm làm rạn nứt đất nước này”, ông nói thêm.
Khi được hỏi về những bất đồng hôm thứ Năm tuần trước, ông Carney nói chính phủ liên bang và các tỉnh “cần ngồi lại và thảo luận với nhau”. “Chúng ta phải xem có thể hợp tác và làm được gì, và cũng cần thừa nhận những điều không thể”, ông bổ sung.
Ông cũng hé lộ mong muốn thấy một đường ống khác được xây dựng: Keystone XL sang Mỹ. Nhiều nguồn tin nói với BBC rằng việc khôi phục dự án này đã được nêu ra trong cuộc gặp trực tiếp giữa thủ tướng và ông Trump hồi tháng 10, trước khi Tổng thống Mỹ dừng đàm phán thương mại với Canada, vì một đoạn quảng cáo phản đối thuế.
Theo bà Exner-Pirot, ý tưởng khôi phục Keystone XL có thể phản ánh thực tế rằng mâu thuẫn giữa British Columbia và Alberta khó mà tháo gỡ.
Ông Carney không đứng hẳn về tỉnh nào, nhưng cho biết ông sẵn sàng xem xét dự án nếu Alberta cam kết phát triển chương trình thu giữ và lưu trữ carbon. Ông cho biết các cuộc trao đổi “đang tiến triển tốt”.
Trong phản hồi gửi BBC, văn phòng bà Smith cho biết họ “đang nỗ lực giải quyết” những lo ngại của Thủ hiến Eby, nhưng cũng khẳng định họ trông đợi chính phủ Carney ủng hộ dự án.
“Chúng ta phải quyết định xem có muốn vận hành như một quốc gia - buôn bán với nhau, dỡ bỏ các rào cản thương mại nội bộ và thôi chặn đường nhau trong các dự án, cũng như cơ hội vươn ra thế giới hay không”, người phát ngôn Sam Blackett nói trong email.
BBC đã liên hệ với văn phòng Thủ hiến Eby để tìm hiểu thêm về vấn đề này. Phía BC dẫn lại phát biểu của ông trước báo giới hôm thứ Năm tuần trước: “Không có tuyến đường, không có nhà đầu tư, không có dự án”, đồng thời ông cũng thẳng thắn bày tỏ sự khó chịu, khi cho rằng đây dường như lại là vấn đề kéo dài từ thời Thủ hiến Smith.
Những mâu thuẫn thực sự
Tranh cãi giữa British Columbia và Alberta chỉ là một phần của cuộc đối đầu kéo dài, mà nhiều đời chính phủ liên bang đều phải đau đầu tìm cách giải quyết.
British Columbia vốn là cái nôi của phong trào bảo vệ môi trường ở Canada - cũng là nơi ra đời của Greenpeace, một trong những tổ chức môi trường lớn nhất thế giới.
Xuất khẩu chủ lực của Alberta lâu nay vẫn là dầu thô, và tỉnh này luôn xem ngành dầu khí là trụ cột tăng trưởng của Canada.
“Có những lý do thật sự để tranh cãi”, Andrew Leach, chuyên gia kinh tế năng lượng tại Đại học Alberta, nhận xét. “Phần lớn lợi ích và lợi nhuận rơi vào Alberta, còn hầu hết rủi ro kéo dài qua nhiều thế hệ lại đổ lên British Columbia”, ông nói thêm.
Sức ép từ làn sóng phản đối ở British Columbia từng khiến đường ống Northern Gateway của Enbridge - dự án nối Alberta với British Columbia - bị khai tử. Dự án bị loại năm 2016 sau khi tòa án phán quyết rằng các cộng đồng bản địa không được tham vấn đầy đủ. Enbridge cho biết họ đã chi hơn 370 triệu CAD (263 triệu USD; 200 triệu bảng) cho dự án thất bại này.
Khi được hỏi về đề xuất mới của Alberta, người phát ngôn của Enbridge, Gina Sutherland, nói với BBC rằng chính phủ liên bang cần cải thiện chính sách quản lý trước khi bất kỳ dự án năng lượng lớn nào có thể được xem xét.
Alberta cho rằng những chính sách đó - trong đó có lệnh cấm tàu chở dầu ngoài khơi British Columbia, một quy định mà cả Thủ hiến Eby và các lãnh đạo bản địa ở BC đều muốn giữ - đang cản trở phát triển năng lượng.
Đường ống dầu duy nhất từ Alberta sang British Columbia hiện nay, TransMountain (TMX), cũng từng vấp phải phản đối dữ dội, và chỉ hoàn thành sau khi chính phủ liên bang bỏ 4,5 tỷ CAD mua lại hồi năm 2018, để bảo đảm dự án tiếp tục. Tổng chi phí cuối cùng lên đến 35 tỷ CAD.
Theo một báo cáo của Alberta Central, TMX được ước tính đã mang lại hơn 12,6 tỷ CAD doanh thu dầu mỏ cho Canada và giúp lượng dầu thô xuất khẩu sang ngoài Mỹ tăng gấp sáu lần trong năm qua.
Khảo sát của Angus Reid Institute hồi tháng 10 cho thấy đa số người Canada (59%) ủng hộ ý tưởng xây thêm một đường ống Alberta-British Columbia thứ hai, trong đó có 56% người dân British Columbia.
Tuy vậy, chủ quyền của người bản địa và vấn đề môi trường vẫn là những yếu tố then chốt - Canada đã cam kết giảm một nửa lượng khí thải vào năm 2035. Quốc gia này cũng đã chứng kiến ảnh hưởng ngày càng rõ của biến đổi khí hậu, bao gồm chuỗi mùa cháy rừng tồi tệ nhất từng ghi nhận.
Keith Brooks, Giám đốc chương trình tại Environmental Defence Canada, cho rằng bất kỳ dự án đường ống mới nào cũng sẽ vấp phải phản đối mạnh.
“Chúng tôi sẽ phản đối kịch liệt”, ông Brooks nói, dự đoán các vụ kiện từ các cộng đồng First Nations dọc tuyến đường ống và những cuộc biểu tình sẽ nổ ra.
Ông lập luận rằng việc xây thêm đường ống mất nhiều năm, nên không giúp giải quyết các khó khăn kinh tế trước mắt của Canada. “Điều đó chẳng mang lại lợi ích gì ngay lúc này”, ông nói.
Dấu hiệu phản đối đã bắt đầu xuất hiện. “Cộng đồng của chúng tôi sẽ không trở thành vật hy sinh cho lợi ích tư nhân”, Tù trưởng Na'Moks của First Nation Wet’suwet’en ở Tây Bắc British Columbia nói. Ông là một trong các lãnh đạo bản địa tập trung để phản đối thông báo hôm thứ Năm của Thủ tướng. “Đây là sự bạo lực mang hơi hướng thực dân, được khoác lên lớp vỏ “phát triển kinh tế”, và cả thế giới đang dõi theo”, ông nói thêm.
Nh.Thạch
AFP