Mỗi năm, khi tháng Chạp về, lòng tôi như trỗi dậy một nỗi khắc khoải khó tả. Đó là nỗi nhớ quê, nhớ những ngày thơ bé chạy chân trần trên con đường đất, hít căng lồng ngực mùi thơm của cỏ non. Đó là những buổi chiều ngồi bên bếp lửa bập bùng, nghe bà kể những câu chuyện ngày xưa mà đến giờ tôi vẫn còn thuộc lòng. Nơi quê nhà ấy, từng cành cây, ngọn cỏ dường như cũng mang trong mình những ký ức thân thương của cả một thời tuổi thơ.
Tháng Chạp là thời điểm mọi người trở về. Người xa quê bao lâu, dẫu bận rộn thế nào, cũng cố gắng thu xếp để được về nhà. Có lẽ, không nơi nào an yên bằng mái nhà xưa cũ, nơi có cha mẹ già đang ngóng trông. Tôi nhớ dáng mẹ lom khom quét lá sân, nhớ bóng cha trầm ngâm bên bàn trà. Dường như cả đời cha mẹ chỉ chờ mong những ngày con cái tụ họp, để ngôi nhà thêm rộn rã tiếng cười, để bữa cơm thêm ấm áp.
Tháng Chạp còn là tháng của những phiên chợ Tết đầy ắp kỷ niệm. Những gánh hàng rong, những quầy hoa, quầy bánh, quầy mứt dường như đã thấm đẫm bao đời ký ức. Trong ký ức tôi, chợ quê ngày cuối năm là một bức tranh sinh động, rực rỡ sắc màu. Có những bông cúc vàng rực như ánh mặt trời, những cành đào phơn phớt hồng báo hiệu mùa xuân về. Tiếng rao, tiếng cười nói hòa lẫn trong tiếng gió đông, tất cả tạo nên một bản hòa ca rất riêng của tháng Chạp.
Ở làng tôi, tháng Chạp cũng là tháng bận rộn nhất. Nhà nhà chuẩn bị đón tết, từ việc dọn dẹp nhà cửa, quét vôi tường, sửa sang bàn thờ tổ tiên đến gói bánh chưng, bánh tét. Những đứa trẻ như tôi ngày đó chỉ mong đến dịp này để được ngồi canh nồi bánh cùng người lớn. Cái cảm giác ngồi bên bếp lửa, tay run run vì lạnh nhưng lòng lại ấm áp lạ thường. Ngọn lửa ấy không chỉ sưởi ấm cái lạnh mùa đông mà còn sưởi ấm cả tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm.
Những ngày cuối năm, lòng người dường như cũng dịu dàng hơn. Ai cũng muốn bỏ qua những điều không vui, những lỗi lầm để đón một năm mới trọn vẹn hơn. Tôi nhớ những buổi chiều tháng Chạp, khi trời vừa hửng nắng, bà tôi lại ra vườn hái lá dong, chọn từng chiếc lá đẹp nhất để gói bánh. Bà bảo, bánh chưng không chỉ là món ăn mà còn là biểu tượng của lòng biết ơn đất trời, tổ tiên. Những lúc ấy, tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sự gắn kết thiêng liêng giữa con người và nguồn cội.
Tháng Chạp không chỉ là thời gian nhìn lại, mà còn là dịp để yêu thương thêm sâu sắc. Những ngày này, người ta dễ dàng buông bỏ hơn, dễ dàng tha thứ hơn. Có lẽ vì ai cũng hiểu rằng, cuộc đời vốn ngắn ngủi, chẳng ai muốn mang theo những hối tiếc sang một năm mới. Tháng Chạp nhắc nhở ta về giá trị của gia đình, của nguồn cội - nơi khởi nguồn mọi yêu thương.
Nhiều lúc tôi tự hỏi, điều gì khiến con người ta dù đi đâu cũng muốn trở về khi tháng Chạp sang? Có lẽ, đó là vì ở quê nhà, mỗi góc nhỏ đều gắn với một kỷ niệm. Đó là cái giếng nước trước sân, nơi tôi từng nghịch ngợm tắm mát trong những ngày hè oi ả. Đó là cây bưởi sau vườn, nơi tôi thường ngồi đọc sách dưới bóng râm mát. Và đó là bàn thờ tổ tiên, nơi lưu giữ không chỉ hình bóng ông bà mà còn cả niềm tự hào, lòng biết ơn của cả dòng họ.
Tháng Chạp cũng là thời điểm nhắc nhở ta sống chậm lại, để cảm nhận rõ hơn những giá trị của hiện tại. Trong nhịp sống hiện đại hối hả, những ngày cuối năm như một cơ hội để ta lắng lòng, để nhớ về những điều giản dị mà sâu sắc. Nhớ về nguồn cội không chỉ là nhớ về nơi ta sinh ra, lớn lên, mà còn là nhớ về những giá trị đã nuôi dưỡng ta trưởng thành - tình yêu thương, sự hy sinh, lòng biết ơn.
Khi tôi viết những dòng này, bên ngoài trời đã se lạnh. Trong lòng tôi, hình ảnh quê nhà lại hiện lên rõ nét. Đó là khung cảnh ngôi nhà nhỏ với mái ngói đỏ, hàng rào dâm bụt xanh ngắt và những ngày cả gia đình quây quần bên mâm cơm. Tôi chợt nhận ra rằng, quê nhà không chỉ là nơi chôn nhau cắt rốn, mà còn là nơi ta luôn hướng về, dù có đi xa đến đâu.
Tháng Chạp, khi hơi thở của đất trời giao mùa, là lúc ta tìm về những giá trị nguyên sơ nhất trong lòng mình. Là khi ta nhìn lại chặng đường đã đi, trân trọng những gì mình có và chuẩn bị cho một khởi đầu mới. Nhưng trên tất cả, đó là lúc ta cảm nhận rõ nhất sự gắn kết thiêng liêng với nguồn cội, với những người yêu thương.
Tháng Chạp, như một dòng sông chảy mãi về nguồn. Và mỗi người chúng ta, dù có lênh đênh, dẫu có bôn ba khắp chốn, vẫn mãi là những đứa con của quê hương, của nguồn cội. Ở đó, có gia đình, có tổ tiên, có những giá trị không bao giờ phai nhạt.
Cảm ơn tháng Chạp, cảm ơn những ngày cuối năm đã nhắc nhở tôi về điều quý giá nhất - rằng tôi luôn có một nơi để trở về, một mái nhà ấm áp, một nguồn cội thiêng liêng để trân trọng suốt cuộc đời.
ĐỨC ANH