Tháng Giêng ở phố núi Sơn La.
Tháng Giêng của miền núi không thúc giục con người phải vội vàng. Những nương rẫy chưa vào vụ mới, đất vẫn đang nghỉ sau một năm dài cần mẫn. Người dân cũng dành cho mình một khoảng lặng hiếm hoi. Bước chân ra khỏi nhà, họ thong thả hơn, ánh mắt như chứa nhiều suy nghĩ hơn. Năm cũ đã lùi lại phía sau, năm mới vừa mở ra trước mặt, nhưng chưa ai muốn đi quá nhanh.
Trên những con đường dẫn vào bản, dấu chân người đi chợ đầu năm in mờ trên lớp đất ẩm. Chợ phiên tháng Giêng không đông đúc như những ngày giáp Tết Nguyên đán, cũng chưa nhộn nhịp như mùa du lịch. Người bán, người mua gặp nhau bằng những câu chào chậm rãi, nụ cười nhẹ nhàng. Mớ rau rừng còn đẫm sương, bó măng non mới nhú, vài tấm vải thổ cẩm được bày ra như một lời hẹn hò với năm mới. Chợ họp để gặp nhau nhiều hơn là để mua bán.
Tháng Giêng cũng là thời gian của những bếp lửa đỏ hồng. Trong gian nhà sàn, bếp lửa ngoài việc để sưởi ấm nó còn giữ lại nhịp sinh hoạt quen thuộc sau những ngày Tết dương lịch rộn ràng. Khói bếp quyện với mùi ngô nướng, mùi củi rừng, lan ra khoảng sân nhỏ trước nhà. Người già ngồi bên bếp kể lại chuyện cũ, chuyện của những mùa nương đã qua. Trẻ con ngồi nghe, ánh mắt trong veo, chưa vướng bận điều gì của năm mới ngoài những ngày đến lớp.
Tháng Giêng ở Sơn La mang theo sự lắng lại. Sau một năm nhiều biến động, con người có xu hướng nhìn lại nhiều hơn. Những đổi thay của bản làng, của con đường mới mở, của ngôi trường vừa hoàn thành... tất cả hiện ra rõ hơn trong những ngày đầu năm yên ả. Người ta nhớ về những đoạn đường từng lầy lội mỗi mùa mưa, những bản làng từng heo hút...
Trong tiết trời tháng Giêng, núi rừng Sơn La mang một vẻ đẹp trầm lắng. Không còn sắc xanh non mơn mởn như mùa xuân miền xuôi, cũng chưa có nắng rực rỡ của những ngày hạ. Rừng giữ lại gam màu trầm, điểm xuyết bằng những cánh đào rừng đang nở. Những con suối chảy hiền hòa hơn, nước trong vắt, phản chiếu bầu trời xám nhạt. Cảnh vật như đang chờ đợi một bước chuyển, nhưng chưa vội vàng.
Nhịp sống trong những ngày tháng Giêng, khi sương tan dần, nắng trải rộng xuống thung lũng xua đi cái lạnh, làm bừng lên những mái nhà sàn của người Thái, những bờ rào đá xám của đồng bào Mông. Tiếng bước chân người đi nương vang lên chậm rãi. Họ ra đồng, lên nương để kiểm tra đất, để tính toán cho vụ mới, để chuẩn bị giống. Không có sự hối hả, bởi ai cũng hiểu đất cần thời gian, con người cũng vậy.
Tháng Giêng cũng là lúc nhiều người rời quê đi làm ăn xa chuẩn bị cho hành trình mới. Những chuyến xe rời bến trong sương sớm, mang theo hành lý gọn nhẹ và những lời dặn dò quen thuộc. Ở lại bản làng, người thân đứng nhìn theo, không ủy mị, không vội vã. Sự chia tay ở miền núi thường lặng lẽ, bởi niềm tin vào ngày trở về luôn hiện hữu.
Chiều tháng Giêng xuống nhanh ở Sơn La. Khi nắng vừa tắt sau rặng núi, sương lại bắt đầu giăng lối. Bản làng lên đèn sớm, ánh điện vàng ấm hắt ra từ những ô cửa nhỏ. Tiếng tivi, tiếng trẻ con học bài, tiếng người gọi nhau ngoài sân tạo nên một nhịp sống quen thuộc, bình yên.
Đêm tháng Giêng yên tĩnh. Trời lạnh hơn, sao lấp lánh trên nền trời cao rộng. Núi rừng chìm trong giấc ngủ sâu, chỉ còn tiếng gió và tiếng côn trùng thưa thớt. Trong không gian ấy, con người dễ đối diện với chính mình. Những dự định cho năm mới chưa cần gọi tên rõ ràng, chỉ cần một niềm tin đủ vững để bước tiếp.
Tháng Giêng ở Sơn La vì thế trở thành khoảng thời gian để nhớ. Nhớ về những ngày đã qua, nhớ những nhọc nhằn và những đổi thay. Nhớ để trân trọng hiện tại, để đi chậm mà chắc trong hành trình phía trước. Khi tháng Giêng khép lại, nhịp sống sẽ nhanh dần, mùa vụ sẽ bắt đầu, những kế hoạch sẽ nối tiếp nhau. Nhưng dư âm của sự chậm rãi đầu năm vẫn còn đó, như một điểm tựa tinh thần cho cả năm dài.
Ở phố núi Sơn La, tháng Giêng không cần phải rực rỡ. Chỉ cần đủ lặng để con người kịp lắng nghe mình, đủ chậm để ký ức kịp ở lại. Và trong cái chậm ấy, niềm tin cho một năm mới được bồi đắp âm thầm, vững vàng tựa non cao.
Vũ Tuấn