Tháng Năm nơi biên giới

Tháng Năm nơi biên giới
3 giờ trướcBài gốc
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới. Ảnh: Hoàng Chính
Ở nơi đầu sóng ngọn gió ấy, tháng Năm dường như không chỉ được tính bằng thời gian, mà còn được đong đếm bằng những bước chân tuần tra lặng thầm, bằng những đêm thức trắng giữa rừng sâu và giữa trùng khơi sóng dữ, bằng cả những hy sinh lặng lẽ của những con người đang ngày đêm giữ bình yên cho dải đất hình chữ S thân yêu.
Biên giới trong tháng Năm mang một vẻ đẹp rất riêng, vừa khắc nghiệt, vừa nên thơ. Đó là cái nắng cháy bỏng trải dài trên những con đường tuần tra quanh co giữa núi rừng, là hơi muối biển mằn mặn bám vào màu áo lính sau những chuyến công tác dài ngày trên biển, đảo. Có những buổi sáng, khi bình minh vừa kịp ló rạng phía chân trời, người lính đã bắt đầu hành trình tuần tra dọc đường biên, vượt qua những cánh rừng già còn đẫm sương đêm. Có những đêm biển động, sóng cao như muốn nuốt chửng tất cả, nhưng trên những con tàu tuần tra, ánh mắt người lính vẫn sáng lên đầy kiên định. Họ đứng giữa mênh mông trời nước không chỉ để thực hiện nhiệm vụ, mà còn để khẳng định rằng: Nơi nào có chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, nơi đó có bước chân người lính Biên phòng.
Có lẽ, chỉ khi đến với biên giới vào những ngày tháng Năm, người ta mới hiểu hết sự hy sinh thầm lặng của những người lính quân hàm xanh. Tuổi trẻ của họ không gắn với những phố phường náo nhiệt hay những cuộc vui của tuổi đôi mươi. Thanh xuân ấy được gửi lại nơi cột mốc biên cương, nơi những đồn Biên phòng xa xôi quanh năm đối mặt với gian khó. Có những chiến sĩ nhiều tháng liền chưa được về thăm nhà. Có người mẹ già đau yếu chỉ biết nhìn con qua màn hình điện thoại chập chờn sóng. Có những đứa trẻ lớn lên với niềm tự hào có cha là bộ đội, nhưng cũng quen dần với những lần cha lỡ hẹn sinh nhật hay những cái Tết chưa thể trở về. Thế nhưng, chưa bao giờ người lính xem đó là mất mát. Bởi trong trái tim họ luôn cháy bỏng một niềm tin giản dị mà thiêng liêng rằng: Bình yên của nhân dân chính là hạnh phúc lớn nhất của người lính Biên phòng.
Tháng Năm nơi biên giới còn đẹp bởi nghĩa tình quân dân thắm thiết như máu thịt. Ở nơi ấy, hình ảnh người lính không chỉ hiện lên trong những buổi tuần tra hay những giờ trực gác, mà còn hiện diện trong từng mái nhà, từng xóm nhỏ của đồng bào vùng biên. Người lính cùng dân dựng lại căn nhà sau cơn bão, cùng bà con kéo từng mẻ lưới giữa biển khơi, cùng các em nhỏ cất tiếng đánh vần trong những lớp học nơi vùng sâu, vùng xa. Những “Tiết học biên cương”, những chương trình giúp dân phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội đã trở thành nhịp cầu nối những trái tim nơi tuyến đầu Tổ quốc. Và cũng từ đó, tình cảm quân dân ngày càng bền chặt. Để mỗi lần thấy màu áo xanh xuất hiện, ánh mắt bà con lại ánh lên niềm tin yêu và cảm giác bình yên khó diễn tả thành lời.
Giữa những ngày tháng Năm thiêng liêng, lòng người lính lại càng lắng sâu hơn khi nhớ về Bác Hồ kính yêu. Sinh thời, Người luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho lực lượng Bộ đội Biên phòng, cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Vì thế, ở nơi biên cương hôm nay, lời dạy của Bác vẫn luôn là ngọn lửa soi đường cho mỗi cán bộ, chiến sĩ. Đó không chỉ là trách nhiệm bảo vệ từng tấc đất, từng vùng biển của Tổ quốc, mà còn là trách nhiệm giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Người lính Biên phòng hiểu rằng, phía sau mỗi cột mốc là quê hương, phía sau mỗi hải trình là cuộc sống của biết bao gia đình đang ngày đêm bám biển mưu sinh. Chính vì vậy, dù gian khổ đến đâu, họ vẫn kiên cường bám trụ nơi tuyến đầu với tất cả lòng trung thành và niềm tự hào của người lính mang quân hàm xanh.
Tháng Năm nơi biên giới vì thế luôn gợi lên những cảm xúc rất đặc biệt. Đó là niềm tự hào khi nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa nền trời biên cương lộng gió. Là xúc động khi nghe tiếng Quốc ca vang lên nơi cột mốc chủ quyền giữa đại ngàn hay giữa biển trời mênh mông. Là cảm giác thiêng liêng khi được đứng trên mảnh đất nơi đầu Tổ quốc để hiểu rằng, từng tấc đất quê hương hôm nay đều được đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, nước mắt và cả máu xương của các thế hệ cha anh đi trước. Và cũng chính nơi ấy, người lính trẻ hôm nay đang tiếp nối truyền thống vẻ vang bằng những tháng ngày âm thầm cống hiến, bằng tinh thần “đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”.
Rồi thời gian sẽ đi qua, những mùa tháng Năm sẽ tiếp tục trở lại cùng nắng gió biên cương. Nhưng có lẽ, với những người từng gắn bó với nơi tuyến đầu Tổ quốc, ký ức về tháng Năm nơi biên giới sẽ mãi là một phần thiêng liêng không thể nào quên. Bởi ở nơi ấy có tuổi trẻ, có đồng đội, có nhân dân và có cả tình yêu lớn lao dành cho Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Một tình yêu được viết nên bằng những bước chân không mỏi của người lính Biên phòng trên dặm dài biên cương của đất nước.
Lương Văn Bình
Nguồn Biên Phòng : https://bienphong.com.vn/thang-nam-noi-bien-gioi-post503779.html