Ảnh: minh họa
Bây giờ cũng đã nghe lũ ve sầu rộn rã kéo đàn. Không biết những cành, những lá có thích thú không khi từ suốt ngày từ sáng sớm tinh mơ cho tới tận khuya đều được nghe âm thành rộn rã đó? Lạ thay, mỗi lần nghe âm thanh rè rè, è è đó vang lên, lòng tôi lại thắc thỏm nhớ nhung. Đã hơn hai mươi năm trôi qua, nhưng tôi cứ ngỡ như mới ngày hôm qua, tuổi thơ của tôi cùng đám bạn trong làng, những trưa không ngủ, chân trần rong ruổi khắp đường làng ngõ xóm để đi theo tiếng gọi của ve. Nắng trên đầu bỏng rát, mồ hôi nhễ nhại, dính bết tóc tai, nhưng đứa nào cũng háo hức, cười nói vui vẻ. Chúng tôi tay lăm lăm cầm một cái sào thật dài, phía trên có một cái bọng nhỏ bằng túi ni lông có dây rút. Hễ thấy ve chỗ nào là cầm sào vợt lấy vợt để. Ve lọt vợt nằm hiền ngoan, giương đôi mắt ngơ ngác, sợ hãi, chẳng con nào chịu bật ra tiếng kêu. Cho đến khi chúng được chúng tôi nhét vào chiếc hộp diêm rỗng thì lại vang lên khúc nhạc cũ. Niềm vui mộc mạc, đơn sơ vậy thôi mà suốt cả mùa hè không biết chán.
Tháng Năm mang chúng tôi đi về trăm ngả. Ngả về cánh đồng vàng trĩu nặng uốn câu, nơi các bố, các mẹ tay liềm tay hái, còn lũ trẻ con lại đi tìm bắt châu chấu, cào cào. Thi thoảng, gặp ở ruộng sâu có con rô, con diếc thì lúc đó còn vui hơn hội. Kẻ hô, người hứng, lấm lem mặt người mà hòa nhập với mùa hè với những thứ tạo hóa ban tặng cho người quê. Tôi luôn nhớ những con muồm muỗm béo ngậy được rang lên với mỡ lợn, thêm một chút lá chanh thơm thơm ngậy ngậy, nhắc lại thôi là cánh mũi cũng đã phập phồng hương xưa ngày cũ. Tôi cũng chẳng thể nào quên được bát canh chua cá đồng nấu với khế ngon tuyệt của ngày mùa bố mẹ bắt được trong khi gặt lúa. Thêm những chén cơm gạo mới thơm phưng phức được chắt chiu từ những cần mẫn, tảo tần của những người nông dân một nắng hai sương với khuôn mặt sạm đen nắng gió hằn những vết chân chim.
Tháng Năm về, có những lần tôi mải miết đi tìm, cánh bướm phượng, bướm bằng lăng trong trang lưu bút nhỏ xinh. Tuổi học trò trăm ngàn nỗi thương nhớ gửi gắm vào dòng lưu bút thân thương. Ở đó, tôi lật giở từng dòng chữ hoen mờ có kỷ niệm trường lớp, bạn bè, thầy cô. Này là nét chữ của cậu bạn nghịch ngợm, nhưng cũng là người tình cảm nhất lớp, ngày chia tay ai cũng rưng rưng rưng. Rồi nét chữ của thầy cô cũng ghi đôi dòng chúc cho các trò sải cánh bay xa. Cái thuở ngây ngô, ngờ nghệch, biết bao lần làm cho thầy cô nổi giận. Cái thuở cứ tưởng mình mãi trong hình hài của cậu bé mười bảy, vậy mà giờ đây đã khôn lớn, trưởng thành. Thế hệ học trò đã thấy mình lớn lên và ghi nhớ công ơn thầy cô. Chẳng biết làm gì hơn ngoài nguyện cầu về những điều tốt đẹp tới thế hệ người đưa đò lặng lẽ.
Tháng Năm về gọi hè sang lặng lẽ, dòng thời gian tiếp tục nối tiếp những năm tháng cứ trôi. Tôi góp nhặt ký ức tháng năm làm hành trang cho đường đời mình rộng mở, an yên mỗi khi nhớ về. Và tháng Năm trong tôi mãi là ký ức ngọt ngào, như ngọn gió mát, như dàn đồng ca ngân lên da diết trên dải nắng hè chói chang...
Tăng Hoàng Phi