Tháng Sáu về, tôi nhớ...

Tháng Sáu về, tôi nhớ...
một ngày trướcBài gốc
Tôi ngồi bên bờ ruộng, nhìn người qua lại. Một người đạp xe lướt qua, trên vai đeo chiếc ba lô. Tôi thầm đoán: chắc họ đang đi đâu đó - một chuyến phượt, một cuộc gặp gỡ, hay đơn giản là tìm đến một nơi yên bình họ yêu thích. Tháng Sáu là vậy - tháng của những chuyến đi, của sự gặp gỡ gần gũi, của những điều bất chợt nhưng lại đầy gắn bó.
Chùm vải nhà bên đang chín đỏ, quả căng mọng lấp lánh trong nắng khiến tôi càng thêm yêu tháng Sáu - tháng của mùa quả ngọt, của hoa thơm đủ sắc. Cái tháng vừa vui lại vừa gợi nhớ. Bởi tháng Sáu không chỉ có nắng, có hoa, có tiếng ve; tháng Sáu còn có cả những ký ức sâu xa khó gọi thành tên.
Tôi nhớ tuổi thơ của mình - cái ngày mùng Một tháng Sáu đặc biệt mà lũ trẻ quê tôi luôn mong đợi. Khi tháng Năm khép lại, ai nấy đều háo hức chờ ngày Tết Thiếu nhi. Tuổi thơ tôi cũng thế, mong đến tối để được sang nhà văn hóa xóm, cùng bạn bè nhận quà, vui chơi, phá cỗ. Cảm giác rạo rực trong tim ấy, dù đã xa lắm rồi, vẫn khiến tôi xúc động mỗi khi nhớ lại.
Nắng tháng Sáu còn gợi nhớ một thời đi học - những trưa hè nắng gắt, tiếng ve gọi hè vang dội trên sân trường. Tôi nhớ người đầu tiên tôi yêu, nhớ những chiều hai đứa ngồi bên cửa sổ, lặng ngắm nắng rót vàng ngoài hiên. Mối tình đầu - ấm áp, dịu dàng và trong trẻo như chính nắng tháng Sáu. Tình yêu ấy, ngắn ngủi nhưng khó phai, như một vệt nắng đọng lại mãi trong tim người.
Tháng Sáu về, tôi lại nhớ mẹ. Nhớ dáng mẹ còng lưng tãi thóc giữa sân nắng chang chang. Giữa trưa hè, mẹ vẫn miệt mài tẽ thóc để những hạt lúa được nắng hong đều. Chiếc áo nâu sẫm ướt đẫm mồ hôi, ánh nắng hắt lên mái tóc đã điểm sợi bạc. Khi ấy, tôi chỉ mong mình mau lớn để thay mẹ phơi thóc ngoài sân.
Tôi nhớ mẹ trong gian bếp nhỏ - nơi mẹ đun nấu bằng bếp củi ngày xưa. Khói lam chiều quẩn quanh nóc nhà, mùi khói ám trên tóc, trên áo. Mẹ tôi - người phụ nữ nông thôn tảo tần - vẫn cần mẫn nhóm bếp, nấu ăn cho cả nhà. Những bữa cơm mẹ nấu, dù đạm bạc, vẫn ấm cúng vô cùng. Tôi nhớ đôi tay mẹ lấm lem tro bếp, nhớ ánh mắt mẹ cay xè vì khói lửa nhưng vẫn kiên cường nấu cho chúng tôi một bữa cơm ngon.
Tôi nhớ những chiều tháng Sáu, khi mẹ vừa sẩy thóc, vừa kể chuyện cho tôi nghe. Những câu chuyện vụn vặt, ngập tiếng cười. Tôi cười khúc khích trong niềm vui giản dị bên mẹ. Tuổi thơ tôi - gắn với tháng Sáu, với những ngày như thế - đẹp và ấm áp đến lạ thường.
Thời gian trôi qua, nhưng tháng Sáu vẫn trở lại mỗi năm, mang theo bao ký ức. Tôi nhìn đám trẻ trong xóm ríu rít rủ nhau tối đi nhà văn hóa - như chính tôi của ngày xưa. Tôi nhìn sân nắng rực, thóc đang phơi vàng óng. Chiều sang, khói bếp lại bay lên từ những mái nhà quê yên bình. Tất cả - như bức tranh sống động của một tháng Sáu đầy sắc màu và âm thanh.
Tháng Sáu - tháng của sự sống động và tràn đầy nỗi nhớ. Mỗi cơn gió, mỗi tiếng ve, mỗi tia nắng… đều khiến tôi nhớ nhiều hơn, yêu nhiều hơn. Tôi học cách sống chậm, cảm nhận và tận hưởng tháng Sáu bằng tất cả giác quan, bằng cả trái tim.
Tháng Sáu - một tháng của sẻ chia, của hồi tưởng, và của hạnh phúc. Tôi nhớ tuổi thơ, nhớ mối tình đầu, và trên hết, tôi nhớ mẹ - người mẹ hiền hậu, đảm đang, người đã nuôi dưỡng tôi bằng tình yêu thương và cả những giọt mồ hôi vất vả. Hình bóng mẹ vẫn mãi in đậm trong tim tôi, không gì có thể xóa nhòa.
Tiếng ve lại ngân vang, tháng Sáu lại về. Tôi lặng lẽ ngồi bên bờ ruộng, ngước nhìn trời cao, ngắm cánh đồng lúa và để lòng mình lắng lại. Để yêu thương, để nhớ, để biết ơn - tháng Sáu của tôi là vậy...
Phương Uyên
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/thang-sau-ve-toi-nho-a28976.html