Với Cầm, một ca sĩ Gen Z, TP.HCM đổi mới 'nhanh chóng mặt" với tất cả sự sôi động, hiện đại. Những ngày tháng 4, TP lại dễ thương hơn với nguồn năng lượng yêu nước phủ kín từng con đường.
_____
Cận kề dịp lễ 30/4, tôi đứng trong một trung tâm thương mại ở quận 1, thấy khoảng 30 bác ở độ tuổi 60-70 đi xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành ở Bến Bạch Đằng. Không chỉ có người lớn và các bạn trẻ, ngay cả các em nhỏ cũng tranh thủ sau giờ làm, giờ học để hòa chung không khí dịp lễ đặc biệt này.
Lướt TikTok, Facebook, tôi bất ngờ hơn nữa khi được gợi ý hàng loạt video lịch sử, chia sẻ kiến thức rất truyền cảm hứng. Cầu Ba Son, nhà ga metro tưởng chừng quen thuộc, nay dường như cũng mang dáng dấp mới mẻ đến lạ.
Tôi là Cầm (Nguyễn Thu Cầm, 25 tuổi), một nghệ sĩ thuộc thế hệ Z đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Thành phố mang tên Bác tưởng chừng đã rất quen thuộc, thế nhưng lại khiến tôi nhiều lần ngạc nhiên trong suốt những ngày tháng 4. Nơi đây cũng thú vị như dòng nhạc pop mà tôi đang theo đuổi: trẻ trung, mới mẻ và liên tục chuyển mình.
Trước khi chính thức theo đuổi con đường làm nghệ sĩ, tôi từng học trung cấp piano tại Nhạc viện TP.HCM, sau đó theo học tại Trường Cao đẳng Âm nhạc Saint Louis, Italy. Những ngày sống tại đất nước xa lạ, tôi nhớ quê hương Hải Phòng và cả TP.HCM - nơi gia đình tôi sinh sống đã 15 năm qua.
Trở về sau khi du học, tôi nhận ra TP.HCM thay đổi không ít, nhiều tòa nhà được xây mới, công trình cao tầng mọc lên. Hàng quán cũng mới mẻ. Tôi bất chợt yêu nơi này lại từ đầu.
Trở thành ca sĩ là một quyết định không hề dễ dàng với tôi. Ngay từ những bước đi đầu tiên, mọi người thường gọi tôi là “con gái Duy Mạnh”. Nhưng tôi không bao giờ buồn, tại sao lại phải buồn khi có một người bố tài năng, luôn yêu thương và ủng hộ mình hết mực cơ chứ? Chính bố là động lực lớn để tôi tiếp tục cố gắng khiến những người tin tưởng mình ngày càng phải tự hào hơn.
Thông qua mỗi lời hát, bạn có thể cảm nhận tôi đang vui hay buồn. Tôi muốn thủ thỉ vào tai khán giả như một người bạn thân, kết nối thật sự về mặt cảm xúc, không chỉ đơn thuần là ca sĩ và người nghe.
Khi cởi bỏ vai trò ca sĩ, trở về hình ảnh đời thường, tôi thích tìm kiếm niềm vui nhỏ nhặt và cũng có những sở thích như mọi bạn trẻ Gen Z khác.
Đặc biệt vào những ngày cận kề đại lễ 30/4, tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng siêu dễ thương ở TP.HCM.
Dù không phải là một người con của TP, tôi cảm thấy thật sự may mắn vì được sống trong sự hòa bình, phát triển của Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng. Nơi đây thật sự là một vùng đất ngập tràn cơ hội và hi vọng, chỉ cần bạn đủ mở lòng!
Trong cuộc trò chuyện với Tri Thức - Znews dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng tôi rủ nhau ngắm cầu Ba Son và nhà ga metro số 1.
Với tôi, đây là một trong những nơi ấn tượng nhất, tạo nên diện mạo ngày một đẹp đẽ, chỉn chu của thành phố bắt đầu mang tên Bác Hồ từ 49 năm qua. Đây cũng là những địa điểm mang tính biểu tượng mới của TP.HCM và được nhiều Gen Z như tôi chọn để làm nơi hẹn hò bạn bè, ngắm cảnh, thư giãn sau những giờ phút hối hả chạy theo những đam mê, trách nhiệm.
Chụp ảnh tại những công trình biểu tượng cho thành phố, tôi vẫn là Cầm với hình tượng nhẹ nhàng, tươi sáng pha chút nghịch ngợm, cá tính và “hành trang” không thể thiếu là lòng yêu nước bên ngực trái.
Là một bạn trẻ thuộc Gen Z, đồng thời là một nghệ sĩ, tôi cảm thấy mình cũng có một sứ mệnh (dù là nhỏ bé thôi) trong việc truyền đi tinh thần yêu nước, yêu dân tộc. Đồng thời tôi cũng ý thức hơn trong việc tạo ra các sản phẩm nghệ thuật văn minh, hiện đại, góp những tiếng nói để đại diện cho thế hệ người Việt trẻ.
Phương Lâm - Tường Vi