Cuộc gặp lần đầu tiên diễn ra trong khoảnh khắc xúc động giữa một người du mục đi tìm bản thể con người qua âm thanh và một người gìn giữ di sản văn hóa của núi rừng Tây Nguyên.
Cuộc gặp gỡ giữa 2 tâm hồn nghệ thuật
Trong cộng đồng nghệ sĩ quốc tế, Vincent Moon (SN 1979) được xem là người định hình nên cách ghi chép vẻ đẹp nguyên sơ của âm nhạc bản địa bằng ngôn ngữ điện ảnh.
Ông là nghệ sĩ tiên phong của xu hướng “cinéma vérité (điện ảnh chân thực - N.V) âm nhạc”, phá bỏ lối ghi hình sân khấu truyền thống để tìm đến những khoảnh khắc nguyên bản nhất của đời sống.
Hơn 2 thập kỷ qua, Vincent đã đi qua nhiều châu lục, thực hiện hơn 1.300 tác phẩm từ nhạc đại chúng, nghi lễ đến các thử nghiệm âm thanh và chia sẻ miễn phí trên internet theo dạng mã nguồn mở Creative Commons.
Nghệ nhân Ưu tú Rơ Châm Tih biểu diễn trên cây đàn do ông chế tác để Vincent Moon ghi hình. Ảnh: Hoàng Ngọc
Lần này, hành trình đưa Vincent đến một ngôi làng nhỏ của người Jrai nằm bên rừng thông xanh của vùng cao nguyên Gia Lai, nơi ở của “báu vật nhân văn sống” Rơ Châm Tih (SN 1973) - người từ năm 12 tuổi đã tự chế tác rồi tự chơi các nhạc cụ truyền thống bằng bản năng thiên phú và năng khiếu đặc biệt.
Tre nứa trong tay ông được thổi hồn, ngân vang thành tiếng đàn t’rưng, ting ning, k'ni, goong, bro-mông, klek klok…
Cũng hiếm có nghệ sĩ “chân đất” nào từng xuất ngoại nhiều như Rơ Châm Tih. Ông từng mang những cây đàn tự chế tác đi biểu diễn ở nhiều nơi trên thế giới như Úc, Phần Lan, Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore… và được Nhà nước trao danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú ngay trong đợt đầu tiên (năm 2015).
Suốt nhiều năm qua, nghệ nhân tài hoa này vừa là người giữ lửa, vừa là “đại sứ văn hóa”, đưa thanh âm đại ngàn ra thế giới, và cũng đưa thế giới tìm đến đại ngàn Tây Nguyên.
Khi bước vào không gian âm nhạc của nghệ nhân Rơ Châm Tih, Vincent không giấu được sự kinh ngạc trước sự phong phú của các nhạc cụ được tạo từ tre, nứa.
Những vật liệu mộc mạc được nghệ nhân băng rừng đưa về và bằng tài hoa của mình, ông khiến chúng vang lên tiếng róc rách của suối, tiếng thì thầm của gió, tiếng lảnh lót của chim muông.
Trong 2 ngày ngắn ngủi, Vincent ghi lại cách chế tác nhạc cụ cùng những màn trình diễn đặc sắc ngay dưới mái nhà sàn: độc tấu t’rưng, song tấu đàn goong, hòa tấu các nhạc cụ.
Đạo diễn, nghệ sĩ Vincent Moon ghi chép vẻ đẹp nguyên sơ của âm nhạc bản địa bằng ngôn ngữ điện ảnh. Ảnh: Hoàng Ngọc
Nghệ nhân Rơ Châm Tih còn tái hiện không gian sinh hoạt của người Jrai vào những đêm trăng sáng để giúp vị khách đến từ phương Tây hiểu thêm nhịp sống văn hóa nơi buôn làng. Ông chơi đàn môi đệm cho nghệ nhân Ksor Sep, người cùng làng, kể khan bên bếp lửa.
Bài khan kể về chàng trai thầm yêu cô gái, mong được gặp nàng trong lễ pơ thi (bỏ mả) với áo váy đẹp nhất. Tiếng đàn hòa cùng lời hát kể vang lên trong không gian thanh tĩnh, bên bếp lửa nhà sàn, khoảnh khắc ấy khiến Vincent bật khóc.
Ông đặt máy quay xuống, rưng rưng nói: “Tôi chưa từng có cảm xúc nào đặc biệt đến như vậy. Tôi không hiểu ngôn ngữ nhưng hình ảnh các nghệ nhân hòa vào câu chuyện dân gian đã khiến tôi thực sự xúc động”.
Cuộc đối thoại trong vô ngôn
Nghệ nhân Ưu tú Rơ Châm Tih cùng các nghệ nhân làng Jút 1 còn giới thiệu với người bạn Pháp di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.
Trong không gian mờ sương dưới rừng thông ven làng, các nghệ nhân của núi rừng đã trình diễn nhiều bài chiêng với những giai điệu phản ánh sâu sắc đời sống tinh thần của người Jrai như: Đón pram, Đâm trâu, Yêu thương, Chia của cải.
Suốt 2 ngày đứng sau máy quay, Vincent gần như “vô hình”. Ông không can thiệp, không sắp đặt, để mọi thứ diễn ra một cách ngẫu hứng nhất, thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối dành cho các nghệ nhân buôn làng. Mọi diễn xướng đều diễn ra tự nhiên nhất như chính đời sống mà âm nhạc đã sinh ra, thuộc về.
Đạo diễn, nghệ sĩ Vincent Moon cùng các nghệ nhân trong không gian văn hóa đặc trưng của người bản địa Tây Nguyên. Ảnh: Hoàng Ngọc
Ông chia sẻ: “Âm nhạc truyền thống, trang phục, tinh thần của các nghệ nhân đều quá đẹp. Tôi không muốn giữ riêng cho mình mà muốn chia sẻ miễn phí cho người xem trên toàn thế giới.
Âm nhạc có tiếng nói riêng, nó tạo ra những cuộc đối thoại không cần ngôn ngữ. Tôi hy vọng thế giới sẽ biết đến Tây Nguyên nhiều hơn thông qua âm nhạc, qua thiên nhiên và tinh thần của con người nơi này”.
Với Nghệ nhân Ưu tú Rơ Châm Tih, cuộc gặp này mang ý nghĩa đặc biệt: “Tôi từng đón nhiều khách quốc tế nhưng đây là lần đầu có một nghệ sĩ âm thanh nổi tiếng tìm đến làng chỉ vì say mê giá trị văn hóa truyền thống của người Jrai chúng tôi.
Tôi cảm kích vì Vincent đã lặn lội đến tận làng, vất vả quay phim, mà không giữ lại cho riêng mình, cũng không vì tiền bạc, chỉ mong nhiều người được xem”.
Cuộc gặp gỡ giữa hai con người làm nghệ thuật đến từ 2 nền văn hóa - một bên là người “du mục âm thanh” đi khắp thế giới, một bên là người giữ lửa di sản văn hóa Tây Nguyên - không chỉ mang giá trị nghệ thuật.
Nó còn lan tỏa một thông điệp mạnh mẽ về bảo tồn di sản phi vật thể trong thời đại số: bằng sự tôn trọng, sẻ chia và đối thoại không biên giới. Một hành trình “đưa Tây Nguyên ra thế giới và đưa thế giới đến với Tây Nguyên” theo cách mộc mạc, chân thành và đẹp đẽ nhất.
HOÀNG NGỌC