Nhiều người nói rằng rất muốn một lần đến thăm Nha Trang vì nghe nói biển Nha Trang rất đẹp. Cũng có người nói người Nha Trang rất hạnh phúc vì được ở cạnh một bờ biển rất đẹp và thơ mộng. Những ai sống ở Nha Trang cũng thường tự hào về điều đó, bạn chỉ cần đến Nha Trang, chỉ cần đi qua những con đường nhỏ, chỉ cần chạm vào bờ cát vàng và giẫm đôi bàn chân trần vào nước biển, lắng nghe sóng biển trôi qua mấy kẽ chân cũng đủ gọi là biết nhiều về Nha Trang rồi.
Có người nói trong nhiều bãi biển đẹp trên đất nước mình, bãi biển Nha Trang là đẹp nhất. Người Nha Trang thì nói cụ thể hơn, bãi biển Nha Trang như một công viên với những hàng dương, những hàng dừa và những bụi hoa đủ màu sắc. Bờ biển Nha Trang sống động một cách duyên dáng vì cỏ cây như gần gũi với người hơn vì có gió, có nắng, có cả tiếng sóng biển nên người ta nhớ.
Ảnh: G.C
Người ta nhớ chỉ vì thành phố quá nhỏ nên cái gì cũng thành thân quen, chỉ cần tìm đến quán cà phê gần ngã sáu, chọn một chỗ ngồi nhìn qua Nhà thờ núi. Nhà thờ được xây bằng đá từ hồi Nha Trang mới hình thành, có cái tháp chuông gắn cái đồng hồ cũ kỹ mà hai cây kim ngắn dài chỉ giờ không sai bao giờ. Vào buổi chiều, khi bạn ngồi thư giãn với ly cà phê, nhìn xuống vòng xoay ngã sáu, vào lúc chuông nhà thờ gióng hồi chuông chiều, thế nào vòng xoay cũng rất đông người. Trong muôn trùng chiếc xe chạy qua vòng xoay, không chừng bạn sẽ bắt gặp dáng hình thân quen của một ai đó. Có thể là người yêu cũ, có thể là một đứa bạn thân lâu rồi không gặp. Xa quá và người đông quá không thể gọi nên thế nào trong lòng cũng gợi lên một lời hát cũ “Thành phố bé thế thôi mà tìm hoài không gặp”.
Còn nữa, hằng ngày đi qua đi lại những con đường quen, đường nhỏ như thế, vắng như thế, đi đến mòn dép mà có những người mấy chục năm không gặp lại. Nhưng có một nơi rất dễ gặp người quen, cứ ra biển vào buổi chiều, không thích bơi thì cứ chọn một chỗ, trên bãi cát hoặc một góc nào đó của cái hành lang ven đường dành cho người đi bộ. Biển buổi chiều rất đông, nhất là đã sắp bước vào hè, cứ ngồi và ngắm người đi qua đi lại, thế nào cũng nghe ai đó gọi tên mình. Rồi bắt tay nhau mừng rỡ, rồi tíu tít hỏi thăm nhau, và đủ thứ chuyện được kể để nói cười, có khi đến hết buổi chiều, rồi chào nhau và tự hỏi lần gặp tới có gần không.
Thành phố của tôi đơn giản thế, sống lâu ở đây thì tình yêu có tự nhiên như hơi thở. Nên yêu là yêu, yêu lắm thành phố tôi.
LƯU CẨM VÂN