Thành phố Hồ Chí Minh: Thành phố không ai bị bỏ lại phía sau

Thành phố Hồ Chí Minh: Thành phố không ai bị bỏ lại phía sau
3 giờ trướcBài gốc
Các trẻ em đang được chăm sóc tại mái ấm Thiện Duyên.
Phía sau những tòa nhà cao tầng, công trình hiện đại vẫn còn những con người mang trên mình di chứng chiến tranh, khuyết tật bẩm sinh hoặc bất hạnh ngoài ý muốn. Chăm lo cho họ không chỉ là câu chuyện nhân văn, mà còn là thước đo cho trình độ phát triển, cho bản sắc của một thành phố văn minh, hiện đại và giàu lòng nhân ái.
Trao xe lăn và các phần quà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin
Từ những mái ấm nhân đạo âm thầm giữa đời thường đến các chương trình, chính sách an sinh được thể chế hóa bài bản, công tác chăm lo cho người yếu thế, trẻ em khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Thành phố Hồ Chí Minh đang được triển khai bền bỉ, với tinh thần nhất quán: không để ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình phát triển.
Hoạt động đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin.
Mái ấm của những phận đời lặng lẽ
Ở vùng đất thép Củ Chi, nơi từng trải qua những năm tháng chiến tranh ác liệt, có một mái nhà nhỏ tồn tại lặng lẽ suốt hơn ba thập niên qua, được nhiều người trìu mến gọi bằng cái tên giản dị mái ấm Thiện Duyên. Tại địa chỉ số 73, đường Nguyễn Thị Nê, xã Phú Hòa Đông, hơn 100 mảnh đời bất hạnh đang nương tựa vào nhau, gồm trẻ mồ côi, trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, trẻ khuyết tật bại não và người cao tuổi neo đơn không nơi nương tựa.
Bà Trần Thị Cẩm Giang cho trẻ khuyết tật ăn chiều.
Người dựng xây và gìn giữ mái ấm ấy là bà Trần Thị Cẩm Giang, thường được gọi thân thương là má Mười. Bắt đầu từ năm đứa trẻ ban đầu, suốt hơn 37 năm qua, bằng tình thương và sự kiên trì hiếm có, má Mười đã biến Thiện Duyên thành một mái nhà đúng nghĩa. Ở đó, nhịp sinh hoạt chậm rãi của người già hòa lẫn tiếng cười, tiếng nói ngô nghê của những đứa trẻ chưa trọn vẹn hình hài.
Hoạt động chăm lo cho trẻ khuyết tật tại mái ấm Thiện Duyên.
Mái ấm được chia thành nhiều khu vực phù hợp với từng đối tượng, từ trẻ bại não, trẻ mắc bệnh nhẹ, trẻ khỏe mạnh đến người cao tuổi để việc chăm sóc được chu đáo nhất. Mỗi phận đời đến với Thiện Duyên mang theo một câu chuyện đau lòng, nhưng khi bước qua cánh cổng mái ấm, tất cả đều chung một điểm tựa là vòng tay cưu mang của má Mười.
Từ khi còn rất trẻ, tôi đã theo các anh lớn làm cách mạng, được đồng bào cưu mang. Sau ngày đất nước thống nhất, trở lại chiến trường xưa, chứng kiến nhiều hoàn cảnh thương tâm, tôi tự nhủ phải làm điều gì đó để giúp đỡ những đứa trẻ không may mắn.
Bà Trần Thị Cẩm Giang, mái ấm Thiện Duyên
Ở tuổi gần 90, má Mười vẫn ngày ngày tất bật lo từng bữa ăn, giấc ngủ, thuốc men và chuyện học hành của các con.
Má Mười dành toàn bộ tâm sức cho trẻ khuyết tật.
Để duy trì hoạt động, ngoài sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, có lúc má tự tay nấu hủ tiếu đem bán, làm bánh tráng, buôn bán những sản phẩm nhỏ lẻ. Nhiều em lớn hơn phụ giúp má bằng cách đính hạt cườm làm móc khóa, bình hoa lưu niệm, góp nhặt từng chút để lo cho mái nhà chung.
Ba mươi mấy năm qua, với má Mười, mỗi đứa trẻ đều là ruột thịt, là lý do để bà tiếp tục gắng gượng mỗi ngày.
Trẻ bị bại não đang được chăm sóc tại mái ấm Thiện Duyên.
Tình thương ấy in đậm trong ánh mắt và ước mơ giản dị của những đứa trẻ lớn lên ở Thiện Duyên. Em Hồ Gia Bảo bộc bạch, mong muốn lớn nhất của em là được ở bên má Mười suốt đời, chỉ mong má sống thật lâu để tiếp tục là chỗ dựa cho các em. Em Trần Khánh Duyên cũng chia sẻ niềm vui khi được sống, học tập và phụ giúp chăm sóc các anh chị khuyết tật tại mái ấm, coi nơi đây là gia đình của mình.
Không chỉ có những mái ấm nhân đạo, tại Thành phố Hồ Chí Minh còn có những cá nhân lặng lẽ chọn cho đi bằng tất cả khả năng của mình. Ông Nguyễn Minh Chiêu, cán bộ hưu trí là một người như thế. Hơn mười năm qua, ông dành gần như toàn bộ tiền hưu trí cho các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là hỗ trợ xe lăn cho người khuyết tật.
Trao tặng xe lăn cho người khuyết tật.
Mỗi khi nhận được thông tin về một hoàn cảnh cần giúp đỡ, ông đều tìm đến tận nơi, lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu thực sự. Hơn 100 chiếc xe lăn đã được ông trao tận tay người cần. Theo ông, mỗi chiếc xe không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là đôi chân mưu sinh, là cơ hội để người khuyết tật tự tin hơn trong cuộc sống.
Ở tuổi xế chiều, thay vì nghỉ ngơi, ông chọn đồng hành cùng những phận đời kém may mắn, thường xuyên đến các mái ấm trẻ mồ côi, người già neo đơn để trò chuyện và sẻ chia.
Tôi còn sức khỏe là còn tiếp tục góp một phần nhỏ bé để giúp những người yếu thế vững tin bước tiếp.
Ông Nguyễn Minh Chiêu, cán bộ hưu trí tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Ông Nguyễn Minh Chiêu gắn bó với hoạt động thiện nguyện hơn 20 năm.
Đồng hành cùng nạn nhân chất độc da cam
Cùng với những việc làm tự nguyện, công tác chăm lo cho người yếu thế tại Thành phố Hồ Chí Minh còn được triển khai một cách hệ thống thông qua các tổ chức xã hội. Hai mươi năm trước, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập và từng bước trở thành mái nhà chung của gần 9.000 hội viên.
Nay Droeng, nạn nhân chất độc da cam giao lưu cùng các bạn sinh viên.
Dù chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, di chứng của chất độc da cam/dioxin vẫn hiện hữu dai dẳng, để lại nỗi đau kéo dài cho nhiều thế hệ. Chăm lo cho nạn nhân da cam vì thế không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà còn là nghĩa vụ đạo lý sâu sắc.
Hội chính là cầu nối giữa cộng đồng và những phận đời chịu di chứng chiến tranh. Hai mươi năm hoạt động là hành trình của trách nhiệm, của tình người và của sự đấu tranh bền bỉ cho công lý và lòng nhân ái.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thiếu tướng, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh.
Gia đình ở Thành phố Hồ Chí Minh có người thân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam.
Suốt hai thập niên qua, Hội đã triển khai nhiều chương trình thiết thực như trợ cấp thường xuyên, hỗ trợ sinh kế, cấp học bổng, khám chữa bệnh, phẫu thuật, phục hồi chức năng, xây dựng và sửa chữa nhà tình thương, hỗ trợ phương tiện đi lại và vốn sản xuất. Hàng trăm tỷ đồng được huy động đã thể hiện sự chung tay bền bỉ của xã hội trong việc chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam.
Từ sự đồng hành ấy, nhiều nạn nhân đã từng bước phục hồi tinh thần, hòa nhập cộng đồng. Em Nguyễn Hoài Thương, sinh ra với tay chân không lành lặn do di chứng chất độc da cam, vẫn nuôi dưỡng niềm đam mê hội họa mãnh liệt. Những bức tranh được vẽ bằng đôi tay không trọn vẹn là nơi em gửi gắm ước mơ về một tương lai tự lập. Em mong muốn sau khi hoàn thành chương trình phổ thông sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê để có thể tự lo cho bản thân khi cha mẹ về già.
Chị Trần Thị Hoan, nạn nhân da cam giao lưu tại chương trình kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh.
Chị Trần Thị Hoan, hiện công tác tại Bệnh viện Từ Dũ, cũng là một nạn nhân chất độc da cam đã vượt lên nghịch cảnh để xây dựng cuộc sống ổn định. Không chỉ nỗ lực cho bản thân, chị còn là tiếng nói đại diện cho hàng triệu nạn nhân, từng viết thư gửi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nhằm lên tiếng cho quyền lợi chính đáng của nạn nhân da cam Việt Nam.
Ý kiến của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh nhiều lần khẳng định vai trò then chốt của Hội trong công tác chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam. Các hoạt động hỗ trợ trước mắt song song với xây dựng năng lực lâu dài đã giúp nhiều hội viên có thêm niềm tin, cơ hội hòa nhập bền vững.
Chăm lo nạn nhân chất độc da cam/dioxin
-Hơn 10.000 suất học bổng cho con em nạn nhân
- Hơn 10.000 phần quà Tết mỗi năm
- Hàng trăm ca phẫu thuật và phục hồi chức năng
- Gần 500 căn nhà được xây mới và sửa chữa
- Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin được tặng Huân chương Lao động hạng Ba.
Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh
Chính sách an sinh mang tính nền tảng
Từ những câu chuyện cụ thể của các mái ấm nhân đạo và hành trình hai mươi năm của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin, thực tiễn cho thấy yêu cầu phải có một hệ thống chính sách đủ tầm để nâng đỡ người yếu thế một cách bền vững. Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang cụ thể hóa trách nhiệm đó bằng các chương trình, kế hoạch dài hạn.
Chị Trần Thị Hoan, điển hình về nghị lực vượt qua nghịch cảnh.
Ở bình diện quản lý nhà nước, công tác chăm lo cho người khuyết tật, trong đó có trẻ em khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam/dioxin, được xác định là bộ phận quan trọng của chính sách an sinh xã hội và phát triển bền vững. Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh có 19 trung tâm bảo trợ xã hội công lập đang tiếp nhận, quản lý và chăm sóc hơn 7.800 người, trong đó người khuyết tật đặc biệt nặng chiếm tỷ lệ lớn.
Cùng với hệ thống bảo trợ xã hội, các chính sách y tế, giáo dục và trợ giúp xã hội được triển khai đồng bộ và ngày càng đi vào chiều sâu. Tỷ lệ người khuyết tật có bảo hiểm y tế đạt trên 95%, nhiều người được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. Đặc biệt, phần lớn trẻ em khuyết tật trong độ tuổi mầm non và phổ thông đã được tiếp cận các hình thức giáo dục phù hợp.
Nay Droeng, nạn nhân chất độc da cam quê tỉnh Gia Lai.
Hệ thống hạ tầng đô thị từng bước được cải tạo theo hướng thân thiện hơn với người khuyết tật. Xe buýt công cộng bố trí chỗ ngồi ưu tiên, nhiều tuyến vỉa hè và không gian công cộng được chỉnh trang với dốc thoải, gờ dẫn hướng và lan can an toàn, tạo điều kiện để người yếu thế tiếp cận dịch vụ xã hội thuận lợi hơn.
Đáng chú ý, Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Chương trình trợ giúp người khuyết tật đến năm 2030 với các mục tiêu cụ thể và mang tính cam kết cao. Theo đó, toàn bộ công trình xây mới và một nửa số công trình hiện hữu là trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và nhà chung cư phải bảo đảm điều kiện tiếp cận cho người khuyết tật.
Mái ấm Thiện Duyên, Thành phố Hồ Chí Minh.
Một số kết quả chăm lo cho người yếu thế
- 95,7% người khuyết tật có bảo hiểm y tế
- 43,4% hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng
- Khoảng 80% trẻ em khuyết tật được tiếp cận giáo dục phù hợp.
- Mục tiêu đến năm 2030, 100% công trình xây mới và 50% công trình hiện hữu bảo đảm điều kiện tiếp cận
Chương trình trợ giúp người khuyết tật Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố nghĩa tình trong hành trình phát triển
Từ những việc làm lặng thầm của các mái ấm nhân đạo, những cá nhân thiện nguyện đến các chính sách an sinh được hoạch định bài bản, có thể thấy công tác chăm lo cho người yếu thế đã trở thành một phần không thể tách rời trong chiến lược phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Đó không chỉ là sự hỗ trợ vật chất trước mắt, mà là nỗ lực bền bỉ nhằm trao cơ hội, khơi dậy niềm tin và khả năng tự vươn lên của mỗi con người.
Chăm sóc trẻ em bị bị bại não.
Trong hành trình hướng tới một đô thị hiện đại, thông minh và đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định bản sắc của một thành phố nghĩa tình, nơi lòng nhân ái được thể chế hóa thành chính sách và lan tỏa thành hành động cụ thể. Chính sự quan tâm dành cho những người yếu thế đã và đang góp phần làm nên chiều sâu nhân văn, tạo nền tảng vững chắc để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển hài hòa, bền vững và không ai bị bỏ lại phía sau.
Nhật Thành
Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/thanh-pho-ho-chi-minh-thanh-pho-khong-ai-bi-bo-lai-phia-sau-post932163.html