Trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới và hoàn thiện Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, đây được xem là bước đi cụ thể nhằm xây dựng đô thị hiện đại, lấy con người làm trung tâm.
Công viên Indira Gandhi (phường Giảng Võ) bỏ hoàn toàn tường rào hướng tới mô hình “công viên thông minh”, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi của người dân. Ảnh: Duy Khánh
Từ không gian đóng đến hệ sinh thái mở
Thời gian qua, việc tháo dỡ hàng rào tại các công viên lớn ở Hà Nội như: Thống Nhất, Bách Thảo, Cầu Giấy, Indira Gandhi không chỉ tạo ra sự thay đổi về hình thức không gian mà còn mở ra một cách tiếp cận mới trong công tác tổ chức đô thị. Các công viên, vốn từng được bao bọc bởi những lớp hàng rào sắt, đang dần trở nên thông thoáng, kết nối trực tiếp với hệ thống đường phố và khu dân cư xung quanh.
Trên thực tế, trước đây, thiết chế công viên nằm trong điều kiện quản lý còn hạn chế; việc kiểm soát an ninh, bảo vệ cảnh quan được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, cùng với quá trình đô thị hóa nhanh, mật độ dân cư gia tăng và yêu cầu nâng cao chất lượng sống, mô hình này dần bộc lộ những bất cập. Những hàng rào vật lý tạo ra rào cản tâm lý, khiến người dân khó tiếp cận không gian xanh, làm giảm giá trị sử dụng của tài nguyên công cộng. Việc “hạ rào” vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi kỹ thuật. Nó tạo ra sự kết nối giữa các thành tố đô thị, góp phần hình thành các không gian công cộng liên tục, một yêu cầu quan trọng trong quy hoạch đô thị hiện đại. Đây cũng là nội dung được nhấn mạnh trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, với định hướng xây dựng hệ thống hành lang xanh, gắn kết không gian tự nhiên với không gian sống của con người.
Viện trưởng Viện Nghiên cứu đô thị và Phát triển hạ tầng (Tổng hội Xây dựng Việt Nam), PGS.TS Lưu Đức Hải cho rằng, việc tháo dỡ hàng rào công viên chính là một bước cụ thể hóa tư duy quy hoạch mới. Công viên mở giúp xóa nhòa ranh giới giữa các không gian, biến những “đốm xanh” rời rạc thành một mạng lưới không gian xanh liên hoàn, góp phần cải thiện vi khí hậu và nâng cao chất lượng môi trường sống đô thị. “Không gian xanh không thể tồn tại như những thực thể tách biệt. Khi được kết nối, chúng mới thực sự phát huy giá trị, vừa là nơi nghỉ ngơi, vừa là không gian giao tiếp xã hội, góp phần tạo nên bản sắc đô thị”, PGS.TS Lưu Đức Hải nhấn mạnh.
Ở góc độ kiến trúc và cảnh quan, kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng, việc mở công viên còn góp phần tái thiết lập mối quan hệ giữa con người với không gian công cộng. “Khi ranh giới bị xóa bỏ, người dân có thể tiếp cận không gian xanh một cách tự nhiên hơn. Điều này không chỉ cải thiện trải nghiệm mà còn tạo ra một môi trường đô thị thân thiện, cởi mở”, kiến trúc sư Trần Huy Ánh phân tích.
Cộng đồng sẽ trở thành lực lượng giám sát quan trọng nhất
Điểm cốt lõi của việc “hạ rào” không nằm ở việc tháo bỏ một cấu trúc vật lý mà là sự thay đổi trong tư duy quản lý. Nếu trước đây, công viên được nhìn nhận như một không gian cần kiểm soát thì nay đang được định vị là không gian phục vụ, nơi người dân là trung tâm thụ hưởng.
Theo PGS.TS Lưu Đức Hải, đây chính là sự chuyển dịch từ quản lý bằng ngăn cấm sang quản lý bằng phục vụ và sự tự giác của cộng đồng. Khi người dân coi công viên là không gian của mình, ý thức bảo vệ sẽ được nâng cao, tạo nền tảng cho một mô hình quản trị đô thị bền vững.
Định hướng này hoàn toàn phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 02-NQ/TW, trong đó nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Hà Nội trở thành đô thị “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, lấy con người làm trung tâm, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận và thụ hưởng các giá trị của không gian công cộng. Không chỉ dừng lại ở yếu tố tiếp cận, công viên mở còn góp phần thúc đẩy công bằng xã hội. Việc không thu phí vào cửa giúp xóa bỏ rào cản về chi phí, tạo điều kiện cho mọi tầng lớp, đặc biệt là các nhóm yếu thế, được sử dụng không gian xanh một cách bình đẳng. Đây là một tiêu chí quan trọng trong xây dựng đô thị nhân văn.
Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội là những thách thức không nhỏ. Khi không còn hàng rào, áp lực quản lý gia tăng, đòi hỏi các cơ quan chức năng phải đổi mới phương thức vận hành. Thay vì dựa vào kiểm soát cứng, cần chuyển sang các giải pháp mềm, kết hợp giữa thiết kế cảnh quan, ứng dụng công nghệ và sự tham gia của cộng đồng. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh cho rằng, một không gian mở với sự hiện diện thường xuyên của người dân sẽ tạo ra cơ chế giám sát tự nhiên, góp phần bảo đảm an ninh trật tự hiệu quả hơn. “Chính cộng đồng sẽ trở thành lực lượng giám sát quan trọng nhất, nếu họ thực sự coi đó là không gian của mình”, ông Trần Huy Ánh nêu.
Cùng với đó, việc đầu tư hạ tầng như chiếu sáng, camera giám sát, phân khu chức năng cần được triển khai đồng bộ, bảo đảm vừa tạo điều kiện sử dụng thuận tiện, vừa duy trì trật tự trong không gian công cộng. Đồng thời, các quy tắc ứng xử văn minh cần được xây dựng và lan tỏa, hình thành văn hóa sử dụng không gian chung. Về lâu dài, việc mở công viên cần được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đô thị xanh của Hà Nội. Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, hệ thống công viên, vườn hoa và không gian xanh sẽ đóng vai trò là “xương sống” sinh thái, góp phần điều hòa môi trường, giảm áp lực hạ tầng và nâng cao chất lượng sống.
PGS.TS Lưu Đức Hải nhấn mạnh, việc tháo dỡ hàng rào công viên chỉ là bước khởi đầu. Quan trọng hơn là xây dựng được một mô hình quản trị phù hợp, trong đó người dân không chỉ là đối tượng phục vụ mà còn là chủ thể tham gia vào quá trình quản lý và bảo vệ không gian công cộng.
“Chúng ta không chỉ tháo bỏ một hàng rào vật lý, mà đang tháo bỏ những giới hạn trong tư duy quản lý. Khi không gian thực sự mở, công viên mới trở thành tài sản chung đúng nghĩa của xã hội”, PGS.TS Lưu Đức Hải khẳng định.
Có thể thấy, từ một quyết định tưởng như mang tính kỹ thuật, Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa những định hướng lớn về phát triển đô thị. Và trong tiến trình đó, việc “hạ rào” công viên chính là một biểu hiện sinh động cho sự chuyển đổi từ hình thức đô thị quản lý sang đô thị phục vụ, nơi con người được đặt ở vị trí trung tâm của mọi chính sách.
Bảo Hân