Tháo dỡ hàng rào công viên ở Hà Nội: Bước chuyển từ tư duy 'quản lý' sang 'phục vụ'

Tháo dỡ hàng rào công viên ở Hà Nội: Bước chuyển từ tư duy 'quản lý' sang 'phục vụ'
3 giờ trướcBài gốc
Trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội, PGS.TS Lưu Đức Hải, Viện trưởng Viện Nghiên cứu đô thị và Phát triển hạ tầng (Tổng hội Xây dựng Việt Nam) cho rằng, việc tháo dỡ hàng rào công viên ở Hà Nội là bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng đô thị lấy con người làm trung tâm.
Sau khi hạ rào và mở thêm nhiều lối tiếp cận, các hoạt động sinh hoạt cộng đồng trở nên sinh động hơn tại Công viên Thống Nhất. Ảnh: Duy Khánh
- Thưa ông, nhìn từ thực tiễn phát triển đô thị Hà Nội, việc tháo dỡ hàng rào tại một số công viên như Thống Nhất, Bách Thảo, Indira Gandhi hay Cầu Giấy thời gian qua phản ánh sự chuyển biến gì trong tư duy quy hoạch và cách tổ chức không gian công cộng của Thành phố?
PGS.TS Lưu Đức Hải
- Có thể nói, đây là một bước chuyển mang tính bước ngoặt. Trước đây, các công viên ở Hà Nội chủ yếu vận hành theo mô hình “đóng”: Có hàng rào, có cổng kiểm soát, thậm chí, bán vé vào cửa. Mô hình này phù hợp trong một giai đoạn nhất định khi điều kiện quản lý còn hạn chế, cần kiểm soát an ninh và bảo vệ cảnh quan.
Tuy nhiên, khi đô thị phát triển, cách làm này bộc lộ nhiều bất cập. Hàng rào không chỉ là rào cản vật lý mà còn là rào cản tâm lý, khiến công viên trở thành một “ốc đảo” tách biệt với đời sống đô thị. Nhiều người dân sống ngay cạnh nhưng lại không có cảm nhận đó là không gian thuộc về mình.
Do đó, việc tháo dỡ hàng rào đã giúp xóa nhòa ranh giới giữa công viên và đường phố, biến công viên thành một phần hữu cơ của hệ thống không gian công cộng. Đây chính là tư duy quy hoạch hiện đại: Không gian xanh không đứng riêng lẻ mà phải kết nối, liên thông, phục vụ trực tiếp đời sống người dân.
Có thể thấy rõ hơn, khi các trục đường, khu dân cư và công viên được “mở” về mặt không gian, dòng chảy đô thị cũng trở nên tự nhiên, linh hoạt hơn, thay vì bị chia cắt bởi những lớp rào cản cứng như trước đây.
Đặc biệt, định hướng này cũng hoàn toàn phù hợp với tinh thần của Bộ Chính trị trong Nghị quyết 02-NQ/TW về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, khi nhấn mạnh yêu cầu phát triển Hà Nội theo hướng “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, trong đó nhấn mạnh việc bảo đảm môi trường và chất lượng sống đô thị.
- Khi các công viên được “hạ rào”, sự thay đổi trong cách người dân tiếp cận và sử dụng không gian công cộng sẽ diễn ra như thế nào, thưa ông?
- Trước hết, về mặt xã hội, công viên mở góp phần tăng cường tương tác cộng đồng. Khi không còn rào cản, người dân có thể tiếp cận linh hoạt hơn, từ đó, hình thành các hoạt động văn hóa, thể thao và sinh hoạt cộng đồng phong phú. Thực tế cho thấy, nhiều không gian sau khi mở đã nhanh chóng trở thành điểm đến quen thuộc trong nhịp sống hằng ngày, từ người cao tuổi tập dưỡng sinh buổi sáng đến giới trẻ tham gia các hoạt động ngoài trời.
Thứ hai, về sức khỏe, công viên mở khuyến khích người dân đi bộ và vận động nhiều hơn, qua đó cải thiện cả thể chất lẫn tinh thần.
Một điểm đáng chú ý là khái niệm “An toàn thông qua sự hiện diện”. Khi không gian có nhiều người sử dụng, hình thành sự giám sát tự nhiên từ cộng đồng, mức độ an toàn thường cao hơn so với những không gian khép kín nhưng vắng vẻ.
Bên cạnh đó, về kinh tế, công viên mở góp phần nâng cao giá trị bất động sản khu vực lân cận và tạo dư địa phát triển các dịch vụ đô thị theo hướng văn minh, lành mạnh.
Nhìn rộng hơn, đây cũng là một biểu hiện của việc “kích hoạt” không gian công cộng theo đúng tinh thần phát triển đô thị sống động, nơi mỗi công viên không còn là một thực thể tĩnh mà trở thành một phần của đời sống hằng ngày. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Hà Nội đang hướng tới mô hình đô thị đa trung tâm, đa chức năng, các không gian xanh sẽ đóng vai trò kết nối và lan tỏa sức sống cho toàn bộ cấu trúc đô thị.
- Ở góc độ quản trị đô thị, ông nhìn nhận sự chuyển đổi từ công viên “đóng” sang “mở” đặt ra yêu cầu gì đối với vai trò của cơ quan quản lý?
- Theo tôi, điều cốt lõi là sự chuyển đổi từ “quản lý bằng ngăn cấm” sang “quản lý bằng phục vụ và phát huy tính tự giác của cộng đồng”. Trước đây, cơ quan quản lý chủ yếu đóng vai trò “người gác cổng”, kiểm soát việc ra vào. Còn hiện nay, vai trò đó đang chuyển thành “người điều phối không gian”, tạo điều kiện để người dân sử dụng và thụ hưởng công viên một cách thuận lợi, hiệu quả.
Sự chuyển đổi này cũng đòi hỏi tái phân bổ nguồn lực quản lý. Thay vì tập trung vào kiểm soát, cần ưu tiên đầu tư cho tiện ích, vệ sinh, chiếu sáng và nâng cao chất lượng trải nghiệm của người dân.
Khi công viên được mở, người dân sẽ coi đó là “phòng khách”, là “phòng tập thể thao” của chính mình. Khi có cảm giác sở hữu, ý thức gìn giữ và bảo vệ cũng sẽ được nâng lên. Đây là nền tảng quan trọng của quản trị đô thị hiện đại.
Những yêu cầu này cũng đang được đặt ra trong quá trình hoàn thiện Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), với định hướng tăng cường phân quyền, nâng cao trách nhiệm giải trình và đổi mới phương thức quản trị theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ và dữ liệu. Trong đó, quản lý không gian công cộng không chỉ là nhiệm vụ hành chính mà còn là một nội dung cốt lõi của quản trị đô thị thông minh, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.
- Thực tế cũng đặt ra những lo ngại về nguy cơ mất trật tự, xuống cấp cảnh quan khi không còn hàng rào kiểm soát. Theo ông, cần nhìn nhận vấn đề này ra sao?
- Đây là lo ngại có cơ sở, nhưng không phải là lý do để quay lại mô hình cũ. Vấn đề nằm ở cách quản lý, không phải ở việc mở hay đóng.
Công viên mở đòi hỏi một phương thức quản lý mới, trong đó kết hợp cả giải pháp kỹ thuật và yếu tố con người. Thay vì phụ thuộc vào hàng rào, chúng ta cần sử dụng các “hàng rào mềm” như cây xanh, địa hình, thiết kế cảnh quan để định hướng không gian. Đồng thời, cần tăng cường hệ thống chiếu sáng, camera giám sát và lực lượng tuần tra cơ động, nhằm bảo đảm an ninh trật tự trong toàn bộ khu vực công viên.
Quan trọng hơn là phát huy vai trò của cộng đồng. Khi người dân tham gia giám sát, nhắc nhở lẫn nhau, hiệu quả sẽ bền vững hơn rất nhiều so với biện pháp hành chính đơn thuần. Bên cạnh đó, cần có các chế tài đủ mạnh để xử lý các hành vi vi phạm. Không gian mở phải đi kèm với kỷ cương, đó là nguyên tắc không thể thiếu.
Có thể nói, thách thức đặt ra hiện nay không phải là “có mở hay không”, mà là “mở như thế nào cho hiệu quả”. Nếu không có cơ chế quản lý đồng bộ, không gian mở rất dễ bị lấn chiếm hoặc xuống cấp. Ngược lại, nếu tổ chức tốt, công viên mở sẽ trở thành một trong những không gian có tính kỷ luật cao nhất, bởi nó được giám sát không chỉ bởi lực lượng chức năng mà còn bởi chính cộng đồng sử dụng.
- Với định hướng phát triển lâu dài, việc mở công viên đóng vai trò như thế nào trong chiến lược xây dựng đô thị lấy con người làm trung tâm của Hà Nội?
- Đây chính là một biểu hiện rất cụ thể của đô thị lấy con người làm trung tâm. Không gian công cộng phải phục vụ con người, chứ không phải hạn chế con người.
Khi công viên được mở, mọi đối tượng, từ trẻ em, người cao tuổi đến người khuyết tật..., đều có thể tiếp cận dễ dàng. Điều này góp phần nâng cao chất lượng sống một cách trực tiếp và rõ rệt.
Xa hơn, việc hình thành các “hành lang xanh” liên tục sẽ giúp cải thiện vi khí hậu đô thị, giảm hiệu ứng đảo nhiệt, đồng thời tạo ra sự cân bằng cần thiết giữa không gian xây dựng và không gian tự nhiên.
Trong bối cảnh Hà Nội đang chịu áp lực lớn về dân số và hạ tầng, các công viên mở còn đóng vai trò như những “khoảng thở” quý giá, giúp duy trì sức sống cho đô thị.
Có thể nói, mở công viên không chỉ là tháo dỡ một hàng rào vật lý, mà là tháo dỡ một cách nghĩ cũ, hướng tới một mô hình đô thị nhân văn, bao trùm và bền vững hơn trong tương lai.
- Trân trọng cảm ơn ông!
Bảo Hân thực hiện
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/thao-do-hang-rao-cong-vien-o-ha-noi-buoc-chuyen-tu-tu-duy-quan-ly-sang-phuc-vu-743033.html