Ảnh minh họa AI
Gió xuân vẫn miên man trên từng tán lá ngoài sân bệnh viện. Mùi thuốc khử trùng, mùi cồn sát khuẩn hòa quyện vào không khí tạo nên một thứ hương rất riêng - mùi của tận tụy, của những giấc ngủ chập chờn, của sự hy sinh lặng lẽ. Trong cái không gian ấy, thấp thoáng bóng dáng những người thầy thuốc ngày đêm tận tụy, nhẹ nhàng nhưng bền bỉ như loài hoa dại giữa đời - lặng thầm tỏa hương.
Bác sĩ Trí đã ở tuổi xế chiều, mái tóc điểm bạc, dáng người gầy gò nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời nhiệt huyết, sự tận tâm. Đã hơn 30 năm gắn bó với ngành Y, ông chứng kiến bao cảnh đời, bao câu chuyện mà nếu đem viết thành sách, có lẽ chẳng bao giờ hết.
Ca trực hôm nay kéo dài hơn dự kiến nhưng ông không thể rời đi khi ngoài kia vẫn còn một bệnh nhân cuối cùng chờ khám. Đó là một bà cụ lưng còng, tay run run ôm chiếc túi vải cũ. Cụ nhìn ông với ánh mắt ái ngại, nhỏ giọng: “Bác sĩ ơi! Tôi đau nhức chân mấy bữa nay mà chưa đi khám được…”.
Không một lời phàn nàn, bác sĩ Trí mỉm cười, nhẹ nhàng đỡ cụ ngồi xuống, lắng nghe từng lời. Ông hiểu rằng, hơn cả thuốc men, bệnh nhân còn cần một người để sẻ chia, xoa dịu những lo lắng trong lòng.
Khi cụ bà ra về, đôi mắt rưng rưng xúc động, ông nhẹ nhàng vẫy tay, như một thói quen. Ông vẫn luôn tin rằng, sự tận tâm của người thầy thuốc không nằm ở những lời hoa mỹ mà ở chính sự hiện diện, sự lắng nghe và những điều giản dị nhất.
Trên tầng 2 bệnh viện, cô y tá An vội vã băng qua hành lang, tay cầm chặt ống tiêm cùng sổ bệnh án. Những ngày trực đêm đối với cô chẳng còn xa lạ. Nhưng đêm nay đặc biệt hơn, bởi cô cần chăm sóc bé Nam - bệnh nhi bị sốt xuất huyết nặng.
Nam 8 tuổi, gầy nhom, đôi mắt to tròn. Mỗi lần truyền dịch, cậu bé lại co rúm người, bấu chặt tay mẹ.
“Đừng sợ nhé, chị sẽ làm thật nhẹ thôi!” - An cúi xuống, dịu dàng vỗ về.
Bé Nam nhìn lên, chợt ánh mắt dừng lại ở chiếc đồng hồ nhỏ trên tay An. Cậu bé chớp mắt, ngạc nhiên hỏi: “Sao kim đồng hồ của chị chạy ngược vậy?”.
An mỉm cười, đưa tay xoa đầu Nam: “Vì chị làm việc theo giờ bệnh nhân. Khi mọi người ngủ, chị làm việc. Khi mọi người thức, chị lại tranh thủ nghỉ. Thế nên thời gian của chị ngược một chút”.
Bé Nam không hiểu hết nhưng ánh mắt đã thôi sợ hãi. Còn An, cô biết rằng trong công việc của mình, có những mệt mỏi chẳng ai nhìn thấy nhưng cũng có những niềm vui chẳng thể gọi thành tên.
Đối với Tuấn - bác sĩ trẻ mới vào nghề, những ngày đầu tiên làm việc là những ngày đầy thử thách. Cậu cảm thấy áp lực khi phải đưa ra quyết định, khi chứng kiến sự sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc.
Ngày đầu tiên thực tập ở khoa cấp cứu, Tuấn run run khoác chiếc áo blouse trắng mới tinh, không vết bẩn, không dấu vết của những tháng ngày dấn thân với nghề. Cậu gặp một bệnh nhân bị tai nạn giao thông, máu loang khắp người. Giữa những tiếng la hét, giữa những mệnh lệnh dồn dập, Tuấn gần như bị cuốn vào dòng chảy hỗn loạn. Nhưng ngay lúc ấy, bác sĩ trưởng khoa - một người đàn ông trầm lặng, đã đặt tay lên vai Tuấn, nhẹ giọng: “Cậu cứ làm hết sức, còn lại để bệnh nhân quyết định. Mình không phải là thần thánh, nhưng mình có thể là một ngọn đèn”.
Sau ca trực ấy, chiếc áo blouse của Tuấn không còn trắng tinh. Trên đó là vài vết mực do vội vã ghi chép, vài vệt máu bám lại từ bệnh nhân. Nhưng cậu không còn sợ hãi nữa. Cậu biết, con đường phía trước sẽ còn dài nhưng cậu sẽ bước tiếp như những người thầy đi trước, như những đồng nghiệp bên cạnh.
Có ai đó từng nói, những người làm nghề y giống như loài hoa dại - lặng thầm, bền bỉ, chịu nắng, chịu gió nhưng không ngừng tỏa hương. Họ không cần những lời tung hô, cũng chẳng màng đến ánh hào quang, chỉ mong sao mỗi bệnh nhân ra về đều có thêm hy vọng.
Bệnh viện, với những ánh đèn trắng đêm, với những hành lang dài hun hút, với tiếng bước chân vội vã,... là nơi mà tình người được thử thách nhiều nhất. Nơi đó có những giấc ngủ chập chờn trên ghế, những bữa ăn vội trong góc phòng trực, những nỗi buồn không nói thành lời khi không thể cứu được một sự sống...
Nhưng cũng chính nơi đó, có những bàn tay ấm áp, những nụ cười dịu dàng, những ánh mắt đầy niềm tin. Ở đó, những người thầy thuốc vẫn ngày ngày lặng lẽ như những nhành hoa bé nhỏ giữa cuộc đời - không cần ai ca ngợi, chỉ cần được sống đúng với thiên chức của mình. Lặng thầm nhưng bền bỉ. Lặng thầm nhưng không ngừng tỏa hương./.
Đức Anh