Thầy chủ nhiệm xuất hiện, buổi họp lớp tưởng cay đắng hóa ký ức ấm lòng

Thầy chủ nhiệm xuất hiện, buổi họp lớp tưởng cay đắng hóa ký ức ấm lòng
5 giờ trướcBài gốc
Cứ cuối năm, bạn học tôi lại háo hức bàn chuyện họp lớp. Mỗi lần như vậy, tôi lại nhớ lần họp lớp cách đây 2 năm.
Lần ấy, tôi không muốn có mặt ở buổi họp lớp. Tôi tự ti, mặc cảm bởi ở tuổi 40 vẫn đang vật lộn với đồng lương ít ỏi và những biến cố gia đình liên miên.
Nhưng tôi không còn lý do để thoái thác. Bởi lần đó, buổi họp lớp được chính thầy chủ nhiệm, cũng là hiệu trưởng cũ của trường, đứng ra tổ chức.
Chúng tôi họp lớp tại nhà hàng sang trọng. Không ngoài dự đoán, buổi họp lớp nhanh chóng biến thành buổi tiệc "báo cáo thành tích" của những người tham dự.
Buổi họp lớp vui vẻ sau khi thầy chủ nhiệm đến. Ảnh minh họa: Cn.consnant
Các bạn tôi, ai cũng nói về những chuyến du lịch nước ngoài, dự án tiền tỉ. Số khác thì khoe sắp đổi xe, mua, xây nhà mới… Tôi ngồi đó, như một nốt trầm lạc điệu giữa bản nhạc sôi động.
Rồi điều tôi sợ nhất cũng đến. Cậu bạn ngày xưa vốn tính huênh hoang, nay là giám đốc một công ty xây dựng, quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy thương hại rồi nói: “Ông vẫn làm chỗ cũ à?
Thời đại này mà cứ 'an phận thủ thường' thế thì bao giờ mới ngẩng mặt lên được, phải bơi ra biển lớn thì mới vẫy vùng được chứ? Đi xe máy mãi không chán à?”.
Vài tiếng cười khúc khích vang lên. Tôi thấy sống mũi mình cay nồng. Những tổn thương tích tụ bao năm vì cuộc sống không may mắn như vỡ òa.
Tôi định đứng dậy, lẳng lặng rời đi để bảo vệ chút tự trọng cuối cùng còn sót lại. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng tiệc mở ra. Thầy chủ nhiệm cũ của chúng tôi bước vào.
Thầy đã nghỉ hưu, tóc đã bạc trắng nhưng đôi mắt vẫn tinh anh như ngày nào. Những đứa bạn thành công của tôi nhanh chóng vây quanh thầy. Ai cũng muốn khoe mình giờ đã "lớn mạnh" ra sao.
Nhưng thật lạ, thầy chỉ cười hiền từ, gật đầu chào mọi người rồi ánh mắt thầy tìm kiếm khắp phòng. Cuối cùng, thầy dừng lại ở góc bàn của tôi.
Thầy bước đến, mặc kệ những lời chào mời của những "đại gia" trong lớp, thầy đặt bàn tay già nua, ấm áp lên vai tôi.
Thầy nhìn thẳng vào tôi, giọng trầm ấm nhưng dõng dạc đủ để cả phòng nghe thấy. Thầy cám ơn tôi vì món quà cuối năm. Thầy cũng nói mình biết chuyện năm qua mẹ tôi ốm nặng. Một mình tôi vừa đi làm vừa chăm sóc bà trong bệnh viện ròng rã mấy tháng trời.
Cuối cùng, thầy tiết lộ việc tôi dù khó khăn vẫn chắt bóp góp chút tiền lương vào quỹ khuyến học của trường mỗi năm.
Sau câu nói ấy của thầy, bàn tiệc bỗng chốc im bặt. Các bạn tôi thôi không nói về những thành công của bản thân mà tập trung ánh mắt vào thầy chủ nhiệm.
Thầy quay sang nhìn những người học trò của mình rồi nhẹ nhàng nói: "Các em thành công, thầy rất mừng. Nhưng thành công lớn nhất của một con người không phải là sở hữu bao nhiêu tiền, mà là giữ được trái tim tử tế giữa lúc đời mình gian truân.
Một người biết hy sinh vì gia đình, biết chia sẻ với người nghèo khi bản thân cũng chẳng dư dả gì... thật sự đáng trân trọng, cảm phục”.
Câu nói của thầy khiến tôi xúc động và thực sự hạnh phúc. Tôi làm việc này vì lương tâm, chưa từng muốn khoe khoang với ai, cũng không mong ai phải khen ngợi mình trước mặt người khác. Nhưng hôm nay, lời thầy nói khiến tôi ấm lòng. Tôi biết, mình đã lựa chọn đúng.
Những lời nói của thầy ít nhiều khiến buổi tiệc có chút trầm lắng. Nhưng sau ít phút, với tài khuấy động không khí của lớp trưởng, các bạn lại như ngày còn học chung mái trường: cùng nhau hát, cùng chơi những trò chơi tuổi học trò.
Tôi cũng được các bạn kéo lên sân khấu hát bài hát truyền thống của trường. Cuối cùng, tôi tự tin hơn khi các bạn cũng nhận ra giá trị của tôi không nằm ở những gì họ thấy ở bề mặt, mà nằm ở sự tử tế mà tôi vẫn luôn gìn giữ bấy lâu.
Độc giả T.H.N.
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/thay-chu-nhiem-xuat-hien-buoi-hop-lop-tuong-cay-dang-hoa-ky-uc-am-long-2481428.html