Điều tốt đẹp nhất mà ông nhắc đến là sự kiện con tàu Orion của phi hành đoàn Artemis II trở lại mặt trăng và gửi về trái đất hình ảnh hành tinh xanh của chúng ta được nhìn từ “cung Hằng”.
Còn điều tồi tệ nhất, như bạn đã biết, cả thế giới âu lo vì những thách thức, đe dọa về viễn cảnh xóa sổ và hủy diệt mà các chính trị gia ném qua ném lại với cường độ ngày một tăng trong bối cảnh chiến sự Trung Đông, cuộc chiến đang gây hệ lụy khó lường cho kinh tế, đời sống toàn cầu.
Hình ảnh một phần trái đất bị mặt trăng che khuất được chụp qua cửa sổ tàu vũ trụ Orion. Nguồn: Reuters
Điều tốt đẹp nhất, những hình ảnh về trái đất nhìn từ không gian đã tạo ra một “hiệu ứng toàn cảnh” (the overview effect), có thể giúp con người thiết lập lại nhận thức về bản thân, tư duy tổng thể hơn về nhân loại.
Những bức ảnh không gian về trái đất cho thấy chúng ta dự phần vào một thế giới hợp nhất giữa vũ trụ mênh mông. Christina Koch, một trong bốn phi hành gia có mặt trên Artemis II, chia sẻ: “Bạn không thấy những đường bên giới, chẳng thấy giới tuyến tôn giáo, và cả ranh giới chính trị nào cả. Tất thảy những gì bạn thấy là Trái đất, và bạn nhận ra rằng chúng ta tương đồng nhiều hơn là dị biệt với nhau”.
Cách đó ít hôm, cũng trên tờ The Atlantic, Gal Beckerman có bài viết có vẻ trực diện hơn, nhan đề What the astronaus see that Trump cannot (Tạm dịch: Các phi hành gia nhìn thấy điều mà Trump không thể nhìn thấy).
Cây bút lĩnh vực văn hóa này chỉ ra điều tương phản giữa điểm nhìn, nhãn quan về nhân loại giữa các phi hành gia và vị tổng thống nước Mỹ. So sánh này có thể hơi khập khiễng, bởi rõ ràng điểm nhìn của hai đối tượng được đặt để so sánh là không tương đồng.
Rõ ràng, chẳng ai tin cái gọi là tầm nhìn nhân loại, hành tinh hay vũ trụ nơi một tổng thống đang ngày càng bộc lộ khuynh hướng dân túy, dân tộc chủ nghĩa cực đoan và có thể hy sinh mọi thứ giá trị phổ quát chỉ cốt đạt được mục tiêu trong thương lượng.
Thế nên, mới có chuyện một bên, hình ảnh từ tàu vũ trụ sẽ nhấc con người ra khỏi những khuôn khổ chật hẹp của cõi nhân sinh chằng chịt chia cắt để trải nghiệm về một địa cầu toàn cảnh, con người phổ quát, từ đó có thể thấy ra sự sống diệu kỳ, đáng trân trọng và giữ gìn; bên kia, là những tin tức được sinh ra từ ý chí quyền lực, sự hoảng loạn trong bạo lực, tranh chấp và đe dọa hủy diệt.
Những bức ảnh trái đất lặn nhìn từ phía bên kia mặt trăng toát lên vẻ đẹp trong sự tĩnh tại, không tì vết nhưng đó lại là khuyết điểm của một cái nhìn ở một khoảng cách lùi xa. Vẻ bình yên của một địa cầu được bao bọc bởi lớp khí quyển hiện lên như viên ngọc tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, bình an dễ khiến ta bỏ qua những “cận cảnh”.
Từ điểm nhìn này, giả như có sự hiện diện của sự sống con người trên mặt trăng, hẳn những người anh em khi nhìn về trái đất chúng ta qua chu kỳ mọc và lặn, sẽ phải khao khát một lần được đặt chân đến.
Nếu họ có trí tưởng tượng, biết làm thơ viết nhạc như nhân loại thì số lượng tác phẩm lãng mạn, huyền thoại được sinh ra cho “mặt trăng xanh” chắc nhiều gấp bội kho tàng tác phẩm mà con người trên trái đất đã viết về mặt trăng.
Chắc chắn từ khoảng cách xa thẳm trong không gian, họ chẳng thể ngờ được bên trong quả cầu diễm tuyệt đó đang xảy ra vô vàn tranh chấp, tàn phá, hủy hoại vô độ và luôn lơ lửng nguy cơ của tận diệt. Làm sao có thể ngờ được một khối cầu đẹp như vậy lại đang mang trong lòng nó vô vàn vết thương, căn bệnh mạn tính lẫn cấp tính.
Trở lại với mối âu lo của nhân loại đang theo dõi tấn kịch chiến tranh. Trong những lời qua tiếng lại trong cuộc chiến truyền thông diễn ra kịch tính không kém cuộc chiến trên thực địa, có thể nhận ra sự bùng phát của bạo lực, ý chí giải trừ tha nhân leo thang ngày một quyết liệt. Chiến tranh, bạo lực đang mang trong nó những biến thể cực đoan, toàn diện, từ chiến trường đến tim óc, ngôn ngữ con người.
Kẻ thù bị luận tội như quỷ dữ, thượng đế được nhân danh trong mỗi đợt phóng tên lửa gây ra sát thương cao, nền văn minh bị đe dọa xóa sổ, thời kỳ đồ đá được đem ra đe dọa, những tham vọng thâu tóm, tranh đoạt tài nguyên được huỵch toẹt công khai bất chấp những ràng buộc pháp lý quốc tế...
Nhà cửa, trường học, bệnh viện, cơ ngơi bị tàn phá, tính mạng người vô tội bị cướp đi thật dễ dàng. Những tổn thất được “tối ưu hóa” bằng công nghệ quân sự ngày càng đề cao “năng suất” giết chóc, tàn phá.
Đã có một lúc trật tự toàn cầu hóa trở thành niềm tin tưởng mãnh liệt, và quả thực, trên thực tế, thế giới đã vận hành theo cách thế hợp nhất, ít ra thật rõ ràng trong một số lĩnh vực như kinh tế, mạng lưới liên kết giao thông...
Những thành tựu toàn cầu hóa hiện nay có thể xem là thành quả của hàng thế kỷ, thậm chí, được thiết lập từ hành thiên niên kỷ thông qua các con đường giao thương, giao lưu tôn giáo, văn hóa và nhiều khi kể cả “trò chơi” chiến tranh chinh phạt.
Toàn cầu hóa hiện đại được tiếp thu nền tảng từ quá khứ hướng đến lý tưởng về một địa cầu chung trở nên thịnh vượng hơn, con người tôn trọng nhau hơn trong một nền văn minh liên đới.
Lý tưởng này được triết gia Pháp Edgar Morin đúc kết trong một mô hình “trái đất quê hương”. Tất nhiên, đề xuất có tính lý tưởng của một triết gia phần nào giống với các nhà du hành vũ trụ đó là nhắc nhớ một niệm có tính toàn cảnh, một viễn cảnh lý tưởng, tất nhiên, tương phản hoàn toàn với cuộc khủng hoảng hiện nay khi trật tự thế giới đang biến chuyển, các công ước quốc tế bị vô hiệu hóa bởi tham vọng quyền lực cục bộ, sự trỗi dậy của phe cực hữu đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, sự đổ vỡ niềm tin vào toàn cầu hóa...
Thế giới đang trong cuộc báo động rạn nứt. Nó sẽ tái định hình theo cách thế nào chưa thể biết khi chiến tranh tái diễn không chỉ ở mức độ đơn lẻ quốc gia mà đe dọa kéo theo cả khu vực và nguy cơ hình thành những liên minh. Nút kích hoạt vũ khí hạt nhân nằm trong va li của những kẻ bốc đồng và hiếu chiến.
Con người ngày nay có lúc tưởng rằng mình đã lùi xa quá khứ đầy ám ảnh bởi chia rẽ và bạo lực, có thể nhấc mình cao hơn những chật chội tham vọng và tranh đoạt, nhưng không thể. Nhân loại vẫn chưa thoát khỏi lời nguyền của thần Ares.
Một khoảnh khắc từ vũ trụ bao la lúc này không chỉ để ta có dịp đặt mình trong một thế đứng khác, nhìn lại dung nhan mặt đất hiền hòa từ khoảng cách gần 400.000 cây số, mà còn là một sự nhắc nhớ rằng, con người với từng tương tác, hành vi của mình dù nhỏ nhất, không vô can với khối cầu mà mình đang hiện diện. Con người hiện đại cần đến một con mắt có khả năng thấy điều mà các phi hành gia thấy.
Nguyễn An Nam