Thầy đồng và sát thủ

Thầy đồng và sát thủ
7 giờ trướcBài gốc
Ngay cả trong công viên ít người vô gia cư, chỉ cần rút bao thuốc ra thôi là cũng đủ bị người ta lườm, chứ chưa nói đến việc phì phèo nhả khói. Do vậy, tôi chỉ có thể tìm đến những khu vực nghỉ chân ven đường ít cây xanh nhưng có kê băng ghế dài để thỏa mãn cơn thèm thuốc. Hôm nay tôi đến gầm cầu vượt Quận Đông, ngồi trên băng ghế tận hưởng điếu thuốc sau “công chuyện”.
Tôi không quen thuộc địa bàn khu này lắm, tôi chỉ biết nếu đến ngã tư đằng trước rồi rẽ trái, đi thêm vài bước sẽ tới một đồn cảnh sát, còn nếu rẽ phải sẽ gặp quán bar bán loại bia dở ói. Đang lơ đãng ngậm điếu thuốc, tôi thấy một ông lão chậm rãi tiến lại gần.
Ông lão khoảng hơn bảy mươi tuổi, ăn mặc rách rưới, đầu đội mũ lưỡi trai đen, tóc muối tiêu vừa bết vừa rối nùi, râu ria nhếch nhác trông rất ngứa mắt. Tay ông ta kéo theo mấy túi nhựa bạc phếch và căng phồng. Nhìn quần áo, tôi đoán ông ta không phải người vô gia cư thì cũng là một kẻ tuyệt vọng đáng thương phải nhặt rác sống qua ngày.
Minh họa: Đào Quốc Huy
Tôi phả ra khói trắng, không quan tâm ông ta nữa. Vài giây sau ngoảnh lại, tôi bất ngờ nhận ra ông lão đang ngồi đầu bên kia băng ghế, mắt đờ đẫn nhìn tôi, vẻ mặt khá kì lạ. Dường như ánh mắt ông ta đang dán chặt vào điếu thuốc kẹp giữa ngón tay tôi.
Cũng do hôm nay đang vui, nên tôi lấy bao thuốc lá còn đúng hai điếu ra đưa cho ông lão. Vừa trông thấy thuốc lá là hai mắt sáng rực, ông lão mừng rỡ cầm lấy, run rẩy rút một điếu thuốc, miệng cảm ơn rối rít, vội vàng ngậm điếu thuốc vào miệng như đứa trẻ con được người ta cho kẹo.
Ông lão châm điếu thuốc bằng bật lửa dùng một lần, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ nhả khói. Có vẻ ông ta không nỡ phả hết khói thuốc ra mà muốn nhấm nháp lâu hơn chút nữa.
- Ngày xưa ông làm nghề gì? - Ngồi không cũng ngượng nên tôi gợi chuyện với ông ta.
Ông lão nhìn tôi, im lặng một lúc mới nói:
- Hồi đó tôi làm thầy đồng.
Tôi ngớ ra. Ông lão này đầu óc có vấn đề à?
- Cậu tưởng tôi bốc phét chứ gì - Ông lão cười để lộ hàm răng ố vàng - Tôi nói thật đấy, ngày xưa tôi khá nổi tiếng, cảnh sát còn phải nhờ tôi cố vấn. Tôi là khách quen của đồn cảnh sát đằng kia kìa.
- Thế à? - Tôi đáp lấy lệ.
- Cậu chẳng tin hả. Không sao, dù gì ba mươi năm qua tôi cũng đã phá sản, không một ai trong thành phố này tin tôi nữa. Uổng công năm xưa tôi phá hàng trăm vụ án giúp người ta, bắt được mấy chục tên sát nhân máu lạnh.
- Ông có siêu năng lực à? - Tôi mỉa mai.
Ông lão không những không giận tôi mà còn gật gù đồng tình.
- Tôi không biết tiên tri, cũng không sở hữu thiên lý nhãn. Tôi chỉ có một biệt tài duy nhất là khả năng nhìn thấy hồn ma.
Tôi nhìn ông lão, cảm thấy ông ta nói phét, nhưng vẻ mặt ông ta trông rất nghiêm túc.
- Tôi siêu hơn mấy tay thám tử với cảnh sát hình sự gấp trăm lần. Tôi chỉ cần nhìn xem linh hồn người chết đang đứng đằng sau kẻ tình nghi nào, hoặc đang căm hận chỉ vào kẻ nào, là mọi sự thật được sáng tỏ. Chắc cậu từng nghe đến vụ án giấu xác trong xe tải cách đây hơn bốn mươi năm chứ? Tôi nổi lên nhờ vụ đó đấy, hung thủ là ông chủ của nạn nhân, thế mà hồi đó cả truyền thông lẫn cảnh sát cứ một mực khẳng định hung thủ là anh trai nạn nhân.
Hình như tôi nghe vụ đó rồi, có tin đồn cảnh sát nhờ vào một vị cố vấn mới phá được án, nhưng tôi không nắm được chi tiết cụ thể. Một chiếc xe cảnh sát hú còi inh ỏi phóng vụt qua trước mặt, cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. Xe chạy về hướng bến tàu du lịch phía Đông, chúng tôi cùng im bặt, tiếp tục hút thuốc trong lặng lẽ.
- Nếu ông ghê gớm như vậy thì tại sao lại rơi vào tình cảnh này?
- Ba mươi năm trước xảy ra vụ giết người trong biệt thự của một kĩ sư, cậu nghe đến bao giờ chưa?
Tôi lắc đầu.
- Anh A là kĩ sư sống cùng vợ trong một biệt thự ở quận Nam. Một ngày nọ, cô giúp việc phát hiện vợ anh A chết trong nhà, trên thi thể chị vợ có hơn chục vết dao, máu chảy lênh láng khắp sàn. Vì trong nhà mất tài sản nên cảnh sát cho rằng đây là một vụ cướp của giết người. Về sau khi được mời đến hỗ trợ điều tra, tôi cho rằng họ điều tra sai hướng, bởi hồn ma vợ anh A luôn đứng sau lưng chồng, trông rất uất ức. Tôi lấy ra đạo cụ, làm bộ mời người chết chỉ ra hung thủ, chị vợ liền chỉ thẳng vào anh A.
- Thế mà cảnh sát tin ông ư?
- Tất nhiên là không, kể cả khi tôi đã phá chục vụ án trước đó, cảnh sát vẫn không thể kết tội hung thủ chỉ dựa vào lời nói một phía của tôi được - Ông lão rít thuốc rồi kể tiếp - Tôi hỏi vợ anh A xem hung khí ở đâu, chị vợ bèn chỉ tay ra vườn hoa. Theo hướng dẫn của chị vợ, tôi tìm thấy con dao làm bếp dính máu ở một chỗ bí mật trong nhà kho cạnh vườn hoa. Trên cán dao còn có dấu vân tay của anh A.
- Tại sao anh ta giết vợ?
- Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện chị vợ nổi tiếng hay ghen. Anh A lại đào hoa, rất được các chị em săn đón. Người ngoài nhìn vào tưởng vợ chồng anh A là cặp đôi hạnh phúc, nhưng thực ra lúc ở nhà hai người thường xuyên cãi cọ, đôi lúc đánh nhau. Đến khi truyền thông đưa tin anh A bị bắt, cô thư kí của anh ta còn chủ động tự nhận mình là bồ nhí vì sợ bị hiểu lầm là đồng phạm.
- Ồ, rồi sao nữa?
- Cuối cùng anh A bị kết án tử hình. Từ lúc vụ án xảy ra cho đến lúc tòa kết án chưa đến một năm, nửa năm sau thi hành án tử hình. Giờ nghĩ lại, giá như hồi đó cảnh sát đừng làm việc nhanh như vậy có phải tốt không - Ông lão cười chua chát - Không ngờ, chưa đầy ba tháng sau khi xử tử hình anh chồng thì vụ án bị lật lại.
- Vụ án bị lật lại?
- Hung thủ thật sự gây án lần nữa và bị bắt.
- Cái gì? Hung thủ thật sự? Là ai?
- Chính là cô giúp việc.
Tôi ngạc nhiên trợn mắt nhìn ông lão.
- Chính cô ta là hung thủ - Giọng ông lão đầy cay đắng - Cô ta ăn trộm quen mui, dòm ngó vàng bạc đá quý của nhà chủ, đợi hôm nhà chủ đi vắng là cô ta đeo găng tay vào khoắng sạch. Chẳng ngờ hôm đó vợ anh A về sớm nên phát hiện ra, thế là cô ả giết người diệt khẩu. Lúc nhận tội, cô ả khai mình đâm hơn chục nhát dao để trút giận, tại vì chị vợ anh A bình thường rất ngang ngược. Cảnh sát tìm thấy đồ trang sức biến mất trước đó trong nhà cô giúp việc, thế là vừa bắt được hung thủ, vừa tìm được tài sản bị mất.
- Vậy mà cô ta vẫn gây án lần nữa?
- Về sau cô ta đến làm ở nhà khác, định giở mánh cũ thì cũng bị chủ nhà phát hiện. Có điều, lần này cô ta sơ suất, ra tay không mạnh như lần trước nên để chủ nhà sống sót. Con mụ ngu ngốc đó tưởng rằng khai nhiều sẽ được giảm án, nên đã khai hết với cảnh sát sự thật về vụ án mạng nhà anh A - Ông lão khinh khỉnh nói - Chết thì chết một mình đi, còn kéo tôi xuống theo, khiến tôi đi đến đâu cũng bị người ta chửi bới, cả sự nghiệp thế là đi tong. Mẹ nó chứ! Tự ông gây ra họa lớn thì còn biết trách ai, tôi nghĩ thầm.
- Thế siêu năng lực nhìn thấy hồn ma của ông là đồ đểu à?
Ông lão thở dài mà rằng:
- Việc hồn ma vợ anh A nói anh ta là hung thủ chưa chắc đã là nói thật.
- Sao cơ?
- Với chị vợ mà nói, việc chồng có thể dẫn bồ nhí về nhà thế chỗ mình đáng quan tâm hơn chuyện hung thủ giết mình có bị tử hình hay không. Tôi cũng có mặt hôm anh A bị xử tử, trông thấy hồn ma vợ anh A cười tươi roi rói, tôi còn tưởng chị ta vui mừng vì cái chết của mình được làm sáng tỏ.
Tôi lặng người, bán tín bán nghi nhìn ông lão. Câu chuyện này có cái kết độc địa quá, khéo tất cả đều chỉ là bịa đặt?
Ông lão đứng dậy, rít nốt điếu thuốc đã cháy đến đầu lọc, nuối tiếc dập nó đi.
- Cảm ơn cậu đã mời thuốc nhé, chàng trai. Rất vui được trò chuyện cùng cậu.
Tôi tự nhủ, tốt nhất không nên dây dưa với ông lão hoang tưởng này.
- Con người không đáng tin, hồn ma cũng thế. Từ ngày hiểu ra chân lý này, tôi không còn ăn bậy nói bạ nữa - Ông lão đi vài bước rồi ngoảnh lại nói với vẻ mặt đầy cảm xúc - Bởi vậy, dù sau lưng cậu có một đám hồn ma nhung nhúc, tôi cũng không dám đoán bừa mối quan hệ giữa cậu và họ đâu... Có điều, tên béo bị chột mắt trái kia trông cứ như đang muốn băm vằm cậu ra thành trăm mảnh đấy.
Sống lưng lạnh toát, tôi quay phắt đầu lại, nhưng sau lưng tôi chỉ có mấy bụi cây thấp còi cọc. Lúc tôi ngoảnh lại thì ông lão đã đi xa. Tôi rất muốn đuổi theo, nhưng câu nói này của ông ta khiến toàn thân tôi đóng băng, chỉ biết ngồi đờ ra ghế. Công việc tôi vừa làm là ra bến tàu ám sát một tay nhân viên ngân hàng theo yêu cầu của khách. Tay nhân viên đó quả thực béo phịch, lớp mỡ dày đến mức tôi ngờ rằng cản được đạn luôn chứ chẳng chơi. Tất nhiên tôi đùa thôi, chứ một phát súng cũng đủ kết liễu hắn. Viên đạn bắn nát mắt trái hắn.
Hiếu Nghiêm (dịch)
Chu Tưởng Minh (Trung Quốc)
Nguồn VNCA : https://vnca.cand.com.vn/truyen/thay-dong-va-sat-thu-i778926/