VƯỢT KHÓ GIEO CHỮ NƠI BIÊN CƯƠNG
Khi bóng chiều buông xuống, nhà văn hóa thôn Phia Pháp (xã Bờ Y) lại sáng đèn. Đại úy A Bừng tất bật kê bàn ghế, chuẩn bị cho lớp xóa mù chữ đặc biệt.
Các “học sinh” của anh là đồng bào dân tộc thiểu số đã lớn tuổi đến học chữ, có người đến xóa tái mù chữ. Trong không gian nhà văn hóa, những con chữ mới lại được gieo, mở ra thêm cơ hội cho người dân vùng biên.
Đại úy A Bừng đang giảng bài cho các học viên trong lớp xóa mù chữ ở thôn Phia Pháp.
Vốn là người dân tộc thiểu số nên Đại úy A Bừng hiểu rằng, đa phần người dân có trình độ dân trí còn thấp, tỷ lệ không biết chữ cao và đời sống gặp nhiều khó khăn.
“Xã Bờ Y có nhiều thôn đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân còn hạn chế, cơ sở phục vụ giáo dục cũng thiếu thốn, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục trên địa bàn”, Đại úy A Bừng cho biết.
Chính vì thế, Đại úy A Bừng luôn trăn trở tìm cách đưa con chữ đến gần hơn với người dân, để mỗi người lớn tuổi, mỗi phụ nữ, mỗi thanh niên chưa biết chữ… đều có thể bước vào lớp học, mở ra cho mình một cánh cửa mới trong cuộc sống.
Anh A Bừng tận tình hướng dẫn học viên viết chữ.
Năm 2023, Đại úy A Bừng tham mưu Đồn Biên phòng Đăk Xú phối hợp với chính quyền địa phương mở các lớp xóa mù chữ tại thôn Phia Pháp và Ke Joi (xã Bờ Y).
Hai lớp có hơn 40 học viên, trong đó có nhiều người đã ngoài 50 tuổi, lần đầu tiên cầm bút viết tên mình. Không chỉ tổ chức, mà gần 3 năm qua, chính anh là người trực tiếp đứng lớp.
Ban ngày làm nhiệm vụ biên phòng, tối đến anh lại cầm phấn đứng lớp. Các buổi học diễn ra từ 18 giờ 30 phút đến 21 giờ, mỗi tuần 3 buổi, kéo dài suốt 9 tháng. Lớp học tuy đơn sơ, mộc mạc, nhưng luôn rộn ràng tiếng đánh vần và tiếng cười vui của học viên.
“Nghỉ buổi nào là người dân lại bảo sợ quên chữ, nên mình cố gắng đến với lớp dù trời mưa gió”, Đại úy A Bừng nói.
Mỗi khi học viên không hiểu bài, Đại úy A Bừng luôn kiên trì giảng lại.
Theo Đại úy A Bừng, dạy chữ cho người lớn tuổi là một hành trình đầy thử thách. Nhiều học viên mắt đã mờ, tay lại run, nên chỉ một nét chữ cũng phải viết đi viết lại cả chục lần.
Khó khăn còn ở chỗ lớp học thiếu thốn trang thiết bị, tài liệu; học viên thì chỉ có thể đến lớp vào buổi tối, còn ban ngày bận đi làm rẫy nên không có thời gian ôn bài, dễ quên kiến thức.
Để các học viên thích thú học và dễ tiếp thu bài giảng, Đại úy A Bừng có những phương pháp dạy học độc đáo như lồng ghép văn nghệ và kết hợp tuyên truyền pháp luật vào từng buổi học.
Mỗi lần thấy học viên có thể tự viết các giấy tờ tùy thân khi làm thủ tục hành chính, hoặc tự tính nhẩm khi đi chợ, sử dụng điện thoại hay dạy con cháu đọc chữ, anh vui mừng khôn xiết.
Đại úy A Bừng hướng dẫn học viên mới ôn luyện chữ cái.
Đến nay, phần lớn học viên đã đọc thông, viết thạo và nắm được những phép tính cơ bản. Nhiều người đã tự tin ghi chép khi buôn bán, tự viết đơn vay vốn hay thậm chí hướng dẫn con cháu học chữ ngay tại nhà.
Bà Y Trinh (52 tuổi), ở thôn Phia Pháp, một học viên của lớp chia sẻ, trước đây đi chợ, tôi phải nhờ người khác đọc giúp, tính tiền cũng phải hỏi người bên cạnh.
Từ ngày được thầy A Bừng dạy chữ, tôi biết đọc, biết viết, biết tính toán; có thể tự viết giấy vay vốn ngân hàng, tự ký tên mà không cần lăn tay. Biết chữ rồi, cuộc sống thay đổi nhiều lắm, tôi thấy mình tự tin hơn.
Gần 3 năm gắn bó với các lớp xóa mù chữ, Đại úy A Bừng đã nhiều lần nhận được khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cũ và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum cũ. Đặc biệt, tại Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức, Đại úy A Bừng là 1 trong 80 thầy, cô giáo tiêu biểu được vinh danh vì những đóng góp bền bỉ cho sự nghiệp giáo dục nơi biên giới.
TẬN TỤY, HẾT LÒNG VÌ NHÂN DÂN
“Bí quyết” để có được sự tin yêu của người dân được Đại úy A Bừng bật mí chính là coi họ như người thân của mình. Người thầy thì phải vừa làm tốt vai trò người lính canh giữ biên cương vừa phải mang được con chữ đến cho học trò.
Nhưng học trò cũng đâu phải chỉ có việc học, họ còn phải đi nhổ mì, gặt lúa, hái cà phê… Thế là để người dân có thời gian đến lớp, Đại úy A Bừng cùng các đồng nghiệp thường xuyên xuống giúp dân làm các chuyện đồng áng.
Ai có lý do đặc biệt không đến lớp được, anh lại đến tận nhà dạy kèm vào lúc rảnh rỗi để kịp mạch học của cả lớp.
Trong buổi học, Đại úy A Bừng lồng ghép tuyên truyền pháp luật về biên giới cho người dân.
“Xuất phát từ tình cảm coi dân như người thân trong gia đình, nên ngoài nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, tôi luôn cố gắng giữ ngọn lửa gieo chữ suốt những năm qua. Có lẽ cũng chính vì sự chân thành đó mà người dân xem tôi như người thân của mình”, Đại úy A Bừng bộc bạch.
Không chỉ dạy chữ, Đại úy A Bừng còn biến mỗi buổi học thành một buổi sinh hoạt dân vận gần gũi và sinh động. Trong từng bài giảng, anh khéo léo lồng ghép tuyên truyền pháp luật về biên giới quốc gia, phòng chống ma túy, hôn nhân và gia đình; vận động người dân không tảo hôn, không kết hôn cận huyết thống, không vượt biên trái phép.
Đại úy A Bừng luôn gần dân và coi dân như người thân của mình.
Song song với đó, Đại úy A Bừng hướng dẫn người dân ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong sản xuất, trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm, làm chuồng trại hợp vệ sinh…
Từng bước một, anh giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, qua đó cải thiện đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.
Nhờ những nỗ lực ấy, nhiều hộ dân ở 2 thôn Phia Pháp và Ke Joi đã biết ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương. Từ đó, họ từng bước cải thiện sinh kế, vươn lên thoát nghèo và xây dựng cuộc sống ổn định hơn.
Đại úy A Bừng hướng dẫn người dân ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong sản xuất.
Đặc biệt, nhiều năm qua, Đại úy A Bừng còn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các thầy, cô giáo và đoàn thể trong công tác vận động quần chúng.
Nhờ đó, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả rõ nét. An ninh trật tự trên địa bàn xã Bờ Y ngày càng ổn định, khối đại đoàn kết các dân tộc thêm bền chặt.
Trung tá Phan Văn Tuấn - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đăk Xú cho biết, Đại úy A Bừng không chỉ dạy chữ, mà còn giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, thắp lên niềm tự hào và khơi dậy ý chí vươn lên trong cuộc sống. Bằng những việc làm bình dị mỗi ngày, anh đã góp phần tô đậm hình ảnh người “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng đồng bào nơi phên dậu Tổ quốc.
Bài, ảnh: NAY SĂT