Người thầy an ninh ở Avương

Người thầy an ninh ở Avương
2 giờ trướcBài gốc
Sau ngày triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, Avương ngày càng rõ nét dáng dấp của một vùng đất đang chuyển mình mạnh mẽ nhưng vẫn giữ trọn sự mộc mạc, chân chất của đồng bào. Và, ở nơi đó, lực lượng Công an xã luôn bám sát địa bàn cơ sở, thực hiện “4 cùng” với bà con nhân dân. Đại úy Phạm Ngọc Thủy là một cán bộ được tăng cường về xã biên giới, đã có 2 năm gắn bó với nhiều kỷ niệm không thể nào quên.
Trong bối cảnh lực lượng công an xã ở nhiều địa bàn biên giới trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự còn thiếu hụt cán bộ, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch điều động hàng trăm cán bộ từ các đơn vị trực thuộc Bộ, trong đó có nhiều giảng viên, nhà khoa học tăng cường về các xã trọng điểm, phức tạp. Chủ trương này không chỉ nhằm bổ sung lực lượng tuyến đầu, mà còn để đưa lý luận, phương pháp làm việc từ Trung ương đến cơ sở, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân ngay từ địa bàn cấp xã. Đại úy Phạm Ngọc Thủy, giảng viên Khoa An ninh nội địa, Trường Đại học An ninh nhân dân là một trong hơn 400 đồng chí được điều động trong đợt năm 2023.
Đại úy Phạm Ngọc Thủy thường xuyên tham gia tuyên truyền pháp luật đến bà con nhân dân xã Avương.
Ngay trong những ngày đầu Đại úy Phạm Ngọc Thủy về công tác tại Công an xã Bhalêê (sau này là xã Avương), tôi đã có dịp gặp và ấn tượng đầu tiên là chàng trai thư sinh, trắng trẻo đúng chất từ giảng đường đại học bước ra. Đại úy Phạm Ngọc Thủy từng chia sẻ rất chân tình: “Với giảng viên an ninh, để bài giảng được sống động, chất lượng, góp phần đào tạo kỹ năng nghề, kỹ năng mềm cho học viên thì chất liệu thực tiễn là rất quan trọng. Mình muốn chạm vào đời sống cơ sở, được nghe những câu chuyện thật của người dân, để từ đó thổi hồn vào bài giảng”.
Chính câu nói ấy đã thôi thúc anh tự nguyện rời giảng đường, rời phố thị để xung phong lên đường, đến với vùng biên viễn xa xôi, nơi hơi thở biên giới luôn nhắc nhở về trách nhiệm giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Một lựa chọn không dễ dàng, nhưng đã mở ra hành trình thay đổi cả một con người. Và, đại ngàn đã dang tay đón anh, để rồi bồi đắp trong anh một tình yêu mới: tình yêu dành cho đồng bào Cơ Tu, cho mảnh đất từng xa lạ mà dần trở thành phần ký ức thanh xuân.
Bám bản, bám dân
Xã biên giới Avương nằm ở phía Tây, cách trung tâm TP Đà Nẵng khoảng 100 km, điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, với hơn 41% số hộ dân thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Địa bàn xã trải rộng, mật độ dân cư thưa thớt, sống rải rác trên địa hình phức tạp, bị chia cắt, nhiều thôn cách xa trung tâm xã 15-20 km, có thôn nằm biệt lập trong rừng phòng hộ, muốn tiếp cận phải đi bộ đường rừng, băng qua sông suối.
Những ngày đầu về Avương, Đại úy Phạm Ngọc Thủy đối diện với nhiều thử thách như ngôn ngữ chưa thông, phong tục khác biệt, khí hậu khắc nghiệt và nỗi cô đơn của người xa phố thị. Nhưng, sự chân chất của bà con Cơ Tu, sự quan tâm của Trường Đại học An ninh nhân dân, của đồng chí, đồng đội cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đã nhanh chóng kéo anh hòa nhập nhịp thở đại ngàn.
Trung tá Ngô Văn Thìn, Trưởng Công an xã Avương đánh giá, Đại úy Phạm Ngọc Thủy có nền tảng lý luận vững chắc, nhưng điều quý nhất là đồng chí biết biến lý luận thành hành động. Trong thời gian công tác tại công an xã, từ tham mưu nắm tình hình đến tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh thông tin xấu độc..., đồng chí Thủy luôn chủ động, sáng tạo, giúp lực lượng Công an xã ngày càng gần dân hơn, hiểu dân hơn và dân tin vào Công an hơn.
Đại úy Phạm Ngọc Thủy (thứ ba, từ trái sang) tại cột mốc biên giới.
Là xã biên giới nên điều kiện thời tiết rất khắc nghiệt, nhất là vào mùa mưa lũ. Điển hình là đợt mưa lũ cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa qua, mưa trắng trời, đất đá sạt lở ngổn ngang. Nhiều thôn trên địa bàn xã Avương bị cô lập hoàn toàn. Giữa mênh mông biển nước và sạt lở bủa vây, Đại úy Phạm Ngọc Thủy cùng lực lượng công an xã, lực lượng an ninh, trật tự cơ sở lên đường tiếp cận những thôn bị cô lập, mất thông tin liên lạc, lội bùn, vượt hàng chục điểm sạt lở để vào thôn Đang. Đến đêm tối, họ mới đặt chân tới bản trong ánh mắt ngỡ ngàng và khâm phục của bà con.
Tiếp đó, anh cùng tổ công tác vận động di dời khẩn cấp 4 hộ dân trong đêm. Riêng ông Bling Canh - lão nông bám trụ cả đời bên bờ sông - ban đầu nhất quyết không chịu rời nhà. Giữa mưa gió, anh và đồng đội kiên nhẫn thuyết phục, giúp ông dọn đồ đạc thiết yếu. Sáng hôm sau, cả vạt đất sau nhà ông Canh sụt xuống dòng nước cuồn cuộn. Lúc bấy giờ, ông Canh nghẹn ngào nắm tay Đại úy Phạm Ngọc Thủy: “Cảm ơn các chú công an, bộ đội, các chú luôn có mặt khi dân cần, dân khó”.
Qua những ngày mưa, khi trời hửng nắng, Đại úy Phạm Ngọc Thủy lại cùng anh em gùi quà, gạo, mì tôm, vượt hàng chục km đường rừng để tiếp cận thôn Aur, nơi không điện, không sóng, nằm biệt lập giữa rừng phòng hộ. Hơn 3 giờ băng suối, vượt dốc, họ mới tới nơi. Đêm Trung thu, tiếng cười trẻ thơ vang lên bên ánh lồng đèn lập lòe, tiếng trống chiêng rộn ràng trong nhà Gươl. Các cán bộ công an tổ chức đánh bóng chuyền với thanh niên thôn, ngồi cùng già làng bên bếp lửa, nói chuyện pháp luật bằng thứ tiếng gần gũi nhất. Khi chia tay, già Alăng Gireng nắm tay Đại úy Phạm Ngọc Thủy thật lâu: “Các chú về, nhớ quay lại chơi nghe”.
Rồi, những ngày mưa phùn lất phất, Đại úy Phạm Ngọc Thủy cùng Bộ đội Biên phòng tuần tra cột mốc 676-677. Trên đường công tác, anh và các lực lượng phát quang bụi rậm, dọn vệ sinh quanh mốc giới, rồi đứng nghiêm chào cờ Tổ quốc ngay trên đường biên. Gió núi thổi phần phật lá cờ đỏ sao vàng - khoảnh khắc khiến bất kỳ người chiến sĩ nào cũng thấy tim mình rung lên từng nhịp tự hào. Hay, khi có những đêm ngồi bên bếp lửa nhà Gươl, nghe già làng kể chuyện rẫy nương, chuyện giữ làng, Đại úy Phạm Ngọc Thủy càng hiểu thêm rằng: An ninh biên giới không chỉ là cột mốc bằng bê-tông, mà đó là lòng dân, là hơi ấm bếp lửa, là tiếng chiêng vang giữa đại ngàn.
Người thầy ở cơ sở
Rời bục giảng đại học nhưng Đại úy Phạm Ngọc Thủy không hề rời nghề giáo. Ở Avương, mỗi con dốc, mỗi nhà Gươl, mỗi buổi tối bên bếp lửa đều trở thành lớp học không tường, không bảng. Hơn 30 buổi tuyên truyền trong 2 năm - từ an toàn giao thông; phòng, chống lừa đảo qua mạng; bảo vệ rừng đến giáo dục ý thức chủ quyền biển đảo. Anh không nói dài, không hàn lâm mà kể chuyện đời thường, lấy ví dụ từ chính những gì bà con đang gặp: “Lừa đảo bây giờ không cần gặp mặt, chỉ một cú click là mất tiền, mất cả nhà...”, “không có cái gì tự nhiên từ trên trời rơi xuống, phải lao động, làm nương, làm rẫy chăm chỉ mới có lúa, có gạo, bà con mình ạ”. Bà con gật gù, cười bảo “cán bộ nói thế, bà con nhớ rồi”.
Có buổi, ở trường tiểu học, anh dạy các em kỹ năng tham gia giao thông an toàn, rồi giải thích vì sao phải yêu quê hương, yêu Tổ quốc; có buổi ở nhà Gươl, anh ngồi cùng già làng, vừa nhấm ngụm trà nóng từ nước suối, vừa nói về pháp luật căn cước, về việc giao nộp vũ khí để được nhận sinh kế như cây trồng, vật nuôi. Sự gần gũi, gắn bó cơ sở của Đại úy Phạm Ngọc Thủy đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bà con vùng biên. Ông Alăng Lấp, người có uy tín thôn Tà Lang, xã Avương chia sẻ: “Đồng chí Thủy xuống thôn, bà con coi như con cái trong nhà. Có các chú xuống thôn làng bình yên, nói chuyện dễ nhớ, dễ hiểu lắm. Già như tôi nghe xong còn nhớ, huống chi người trẻ”. Ở nơi biên giới xa xôi ấy, được dân thương, dân tin chính là huân chương cao quý nhất.
Lực lượng cơ sở luôn vượt qua khó khăn, kiên cường bám địa bàn để giúp đỡ, đồng hành cùng nhân dân.
Không dừng lại ở vai trò tuyên truyền, Đại úy Phạm Ngọc Thủy còn tích cực tham gia xây dựng các mô hình giữ gìn an ninh, trật tự có sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân. Từ mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” đảm bảo đường đến lớp của học sinh, đến mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” để tăng cường khả năng tự phòng trong mỗi gia đình; rồi “Lá chắn vùng biên” giữ vững Avương là “vùng xanh” về ma túy; “Dòng họ tự quản về an ninh, trật tự” nhằm phát huy vai trò của các dòng họ lớn, người có uy tín trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân... Mỗi mô hình là một mắt xích góp phần xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân ngay từ cơ sở.
Mang hơi thở cuộc sống vào giảng đường
Vào một ngày cuối tháng 11 vừa qua, sau 2 năm gắn bó với miền biên viễn Avương, Đại úy Phạm Ngọc Thủy nhận quyết định trở lại trường. Ngày rời Avương, anh đứng trước nhà Gươl quen thuộc, nơi từng tổ chức biết bao buổi tuyên truyền, biết bao đêm trò chuyện, nhìn lá cờ Tổ quốc bay phần phật trong gió núi. Gió lớn, nhưng không xua nổi nỗi lưu luyến đang dâng đầy trong lồng ngực. Tự bao giờ, anh đã thành người con của đại ngàn, đủ để Avương từ một nơi xa lạ trở thành máu thịt. Ngày chia tay anh, bà con ngậm ngùi, còn già làng Alăng Lấp nắm tay anh, mắt đỏ hoe: “Đã coi con như người nhà rồi, về thành phố đừng quên Avương, nhớ quay lại, con nhé”.
Một cán bộ trẻ rời phố thị, bước vào đại ngàn, rồi trở lại giảng đường với hành trang 2 năm sống cùng dân, vì dân. 2 năm tăng cường về cơ sở của Đại úy Phạm Ngọc Thủy cũng như hàng trăm cán bộ được điều động theo chủ trương của Bộ Công an là minh chứng sinh động cho tính đúng đắn của chủ trương đưa cán bộ từ các đơn vị của Bộ Công an về địa bàn biên giới trọng điểm. Thực tiễn tại Avương cho thấy khi cán bộ sống cùng dân, nói tiếng nói của dân và hành động vì lợi ích của dân thì chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an không chỉ dừng lại trên giấy, mà trở thành những chuyển biến cụ thể trong đời sống: lòng tin được củng cố, an ninh, trật tự được giữ vững từ cơ sở, và thế trận lòng dân được tăng cường. Đây cũng là cơ sở quan trọng để tiếp tục nhân rộng mô hình, tạo nguồn cán bộ có trải nghiệm thực tiễn vững vàng cho tương lai.
Dù bận rộn với công tác ở cơ sở, Đại úy Phạm Ngọc Thủy vẫn hoàn thành xuất sắc vai trò nhà khoa học khi chủ nhiệm một đề tài nghiệm thu xuất sắc, công bố các bài báo khoa học, báo cáo nhiều chuyên đề về chính trị, tư tưởng tại các trường đại học. Ngoài những giờ công tác chuyên môn, anh vẫn hòa mình trọn vẹn vào phong trào, từ những đêm văn nghệ “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản”, “Tháng Ba biên giới”, đến các tiết mục trong hội thi nghiệp vụ, đại hội dân tộc và Đại hội Đảng bộ xã Avương. Ở các sân chơi chuyên môn, anh cũng ghi dấu bằng loạt thành tích nổi bật: giải Nhất tìm hiểu 40 năm thắng lợi kế hoạch phản gián CM12; giải Nhất cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện Tây Giang; giải Khuyến khích tìm hiểu Luật Căn cước, cùng nhiều tác phẩm dự thi cấp tỉnh, cấp Bộ. Những thành tích ấy lặng lẽ khẳng định sự miệt mài, trách nhiệm và tâm huyết của một cán bộ trẻ giữa đại ngàn.
Hành trang quý giá nhất anh mang về là những câu chuyện sống mãi: là những ngày mưa đổ trắng núi, gió ràn rạt triền sông, nước lũ cuộn trào để nhắc nhớ về sự mong manh của bình yên; là ánh mắt trẻ thơ lấp lánh bên lồng đèn Trung thu giữa rừng sâu không điện; là lá cờ đỏ tung bay phấp phới nơi cột mốc biên giới; là hơi ấm bếp lửa nhà Gươl đỏ hồng xua tan cái lạnh mùa đông và những cái nắm tay thật chặt, thật lâu của bà con khi chia tay... Đó mới là thứ “giáo trình sống” mà không thư viện, không giảng đường nào có thể phản ánh hết được.
Ngọc Thi
Nguồn ANTG : https://antg.cand.com.vn/phong-su/nguoi-thay-an-ninh-o-avuong-i790387/