PGS.TS Lê Văn Truyền. (Ảnh: VGP)
Thầy tôi, PGS.TS Lê Văn Truyền, vốn là người con của xứ Huế, thế nhưng, quá trình trưởng thành lại mang đầy “duyên nợ” với quê Thanh. Ông sinh cuối năm 1940, tuổi Canh Thìn. Lớn lên và đi học ở Huế, đến học kỳ đầu của năm học Đệ tứ, sắp sửa thi lấy Bằng Thành chung - hồi đó hay gọi là Bằng “Diplôme”, thì ba anh em theo mẹ tập kết ra Bắc để đoàn tụ với cha ông là Thẩm phán Tòa án huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa). Thuở hoa niên, ông sinh sống ở Thọ Xuân, rồi sau đó theo gia đình về sống ở thị xã Thanh Hóa. Trưởng thành từ một cậu học trò của Trường cấp II Thọ Xuân (1955-1956), rồi đến Trường cấp III Lam Sơn - Thanh Hóa (1957-1960), là một giai đoạn đáng nhớ đối với PGS.TS.DS Lê Văn Truyền.
Trong câu chuyện giữa buổi sáng mùa Đông bên tách cà phê ấm, ông đã kể tôi nghe rất nhiều kỷ niệm khi còn là học sinh phổ thông học ở các trường nổi tiếng của xứ Thanh bấy giờ. Thân mẫu của Thầy vốn là một phụ nữ Huế, khi ra Thọ Xuân bà có gánh hàng xén bán ở chợ quê. Thế nên, cậu học sinh cấp II Lê Văn Truyền, lúc ấy 15-16 tuổi đã giúp mẹ gánh đôi bồ hàng xén đến các chợ trong huyện Thọ Xuân. Rồi những kỷ niệm về sông Chu, về Thọ Xuân và thị xã Thanh Hóa ngày xưa, về những năm tháng học tập với bạn bè ở các trường cấp II Thọ Xuân, cấp II thị xã Thanh Hóa và cấp III Lam Sơn... không bao giờ phai nhòa trong ký ức của thầy.
Trong cuốn “Để nhớ để thương - Hồi ức của một thầy giáo” được phát hành đúng vào sinh nhật lần thứ 80 của thầy, có những trang viết đầy ắp những kỷ niệm: “Tôi nhớ con đường đến chợ Neo, sau khi đi qua một bãi tha ma rồi leo qua bờ đê hữu ngạn sông Chu, trước mặt là cả một cánh đồng lúa ngút mắt. Sáng sớm, đôi chân trần dẫm lên những đám cỏ trên bờ đê hoặc những lối mòn ven cánh đồng đẫm sương mai, cảm giác mát mẻ tinh khôi tràn lên khắp cơ thể. Cành đồng lúa chìm trong làn sương sớm dâng lên trên cánh đồng, làng xóm xa xa mờ ảo như một bức tranh thủy mặc. Giữa cánh đồng nổi lên một khu rững tre, chủ yếu trồng loại tre đặc sản của Thanh Hóa, cây luồng, tỏa bóng mát rượi. Những buổi xế chiều khi đi chợ về, mọi người thường nghỉ chân dưới bóng tre, chuyện trò vui vẻ, mời nhau ngụm nước chè xanh, củ khoai, miếng sắn, hoặc sang hơn là thanh kẹo chè lam, đặc sản dân dã nổi tiếng của xứ Thanh”. Phải là người yêu Thanh Hóa lắm mới viết những dòng kỷ niệm thân thương như vậy về nông thôn xứ Thanh một thời gian khó...
Tôi vốn là cựu sinh viên Trường Đại học Dược Hà Nội, là học trò của thầy Lê Văn Truyền khi ông là giảng viên bộ môn Bào chế trong gần 20 năm, cho đến năm 1986 khi thầy được điều động về Huế giữ cương vị trong Ban Giám đốc Xí nghiệp Liên hợp Dược Bình Trị Thiên. Gặp lại thầy trong những ngày đất Thăng Long ngập trong sắc đỏ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng, chỉ thoáng qua tôi đã nhận ra bởi cái dáng cao cao, gầy gầy mà thầy tự nhận là “cao hơn tây, gầy hơn ta” như trong cuốn tự truyện “Để nhớ để thương - Hồi ức của một thầy giáo”. Thời gian đã in hằn lên vóc dáng, nhưng sâu bên trong con người vừa mang “chất Huế” nhẹ nhàng, vừa có chút “gai góc” cứng cỏi của con người xứ Thanh ấy, vẫn luôn là một con người rất mực chân thành và uyên bác.
PGS.TS Lê Văn Truyền là chuyên gia cao cấp Dược học, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa IX (1992-1997). Ông là sinh viên dược khoa Khóa 14 (1960-1964) Trường Đại học Y Dược khoa Hà Nội, nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Y Dược Bucarest -Romania (1966-1971). Sau khi hoàn thành luận án Tiến sĩ Dược khoa tại Romania, thầy Lê Văn Truyền trở về nước, tham gia giảng dạy nhiều năm tại bộ môn Bào chế, Trường Đại học Dược khoa Hà Nội. Không chỉ trao kiến thức cho nhiều thế hệ học trò, thầy còn là đồng tác giả giáo trình Kỹ thuật bào chế đầu tiên bằng tiếng Việt, 3 tập (1972-1975), mà nhiều thế hệ sinh viên dược Hà Nội và TP Hồ Chí Minh được sử dụng.
Đầu năm 1986, thầy Lê Văn Truyền được cấp trên điều động trở về quê hương thân yêu, đảm nhận nhiệm vụ mới là Phó Giám đốc Xí nghiệp Liên hợp Dược Bình Trị Thiên, sau này là Giám đốc Xí nghiệp Liên hợp Dược Thừa Thiên Huế. Đây là thời kỳ chuyển đổi cơ chế đầy cam go, thử thách của đất nước, trong đó, có ngành dược. Thế nhưng, trong khó khăn, thách thức thì trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của thầy càng được phát huy. Quá trình toàn tâm toàn ý, tìm tòi, sáng tạo, thầy đã cùng Ban Giám đốc xí nghiệp tạo ra những sản phẩm mới, có tiếng lúc bấy giờ. Trong đó, thuốc mỡ tra mắt Tetrcycline 1% đã đạt tiêu chuẩn Dược điển Mỹ và được UNICEF Việt Nam mua hàng triệu ống để tài trợ cho “Chương trình thanh toán bệnh mắt hột” cho trẻ em Việt Nam, thay cho thuốc nhập khẩu.
Những đóng góp đáng kể của thầy cho ngành dược đã mở rộng con đường sự nghiệp, khi thầy Lê Văn Truyền trở thành Thứ trưởng Bộ Y tế, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Y tế từ tháng 6/1992 đến tháng 6/2002. Với tư cách Phó Ban Thường trực Ban soạn thảo “Chính sách quốc gia về Thuốc”, với tầm nhìn của nhà khoa học, thầy đã có nhiều đóng góp xây dựng chính sách thuốc trình Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt ban hành, có giá trị chỉ đạo xuyên suốt nhiều thập kỷ đối với ngành dược Việt Nam. Mặc dù đã hơn 30 năm trôi qua, các nội dung cơ bản của Chính sách quốc gia về Thuốc vẫn được Bộ Y tế quán triệt và triển khai trong hoạt động của ngành dược giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, PGS.TS Lê Văn Truyền đã công bố nhiều bài báo nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành, báo cáo tại các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế, chủ nhiệm nhiều đề tài nghiên cứu như Đề tài cấp Nhà nước “Tạo nguồn nguyên liệu làm thuốc” (KY-02), “Nâng cao chất lượng thuốc từ dược liệu”. Ông là Phó Chủ nhiệm Dự án “Phát triển sản xuất Artemisinin từ cây Thanh hao hoa vàng” (Chủ nhiệm Dự án GS Phạm Song, Bộ trưởng Bộ Y tế), công trình khoa học trong Cụm công trình nghiên cứu về thuốc chống sốt rét được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000...
Năm nay, dù đã ở tuổi 87, ông vẫn dành nhiều thời gian để viết sách, giảng dạy, tham gia báo cáo nhiều chuyên đề rất cập nhật trong các hội thảo, hội nghị khoa học trong và ngoài nước ở lĩnh vực dược. Ông cũng là Chủ tịch sáng lập Hiệp hội các doanh nghiệp dược Việt Nam (năm 2000) và Chủ tịch danh dự Hội Dược sĩ bệnh viện Việt Nam (năm 2025).
PGS.TS. Lê Văn Truyền (bên trái) và cuốn sách “75 năm Ngành Dược Việt Nam - Năm tháng và Sự kiện (1945-2020)".
Trong buổi sáng se lạnh của đất Thăng Long ngàn năm văn hiến, tôi không chỉ được ôn lại chuyện cũ mà còn được thầy Lê Văn Truyền tặng một cuốn sách quý, cần đọc đối với các thế hệ dược sĩ: “75 năm Ngành Dược Việt Nam - Năm tháng và Sự kiện (1945-2020)”. Đây là một ấn phẩm quan trọng ghi lại lịch sử phát triển của ngành dược cách mạng Việt Nam, giai đoạn từ năm 1945 đến năm 2020; được biên soạn bởi các chuyên gia đầu ngành đã và đang làm việc, cống hiến hết mình cho sự phát triển của ngành dược Việt Nam. Đặc biệt, với tâm huyết và uy tín của mình, PGS.TS Lê Văn Truyền, Chuyên gia cao cấp Dược học, đã dày công hiệu đính bản thảo và dành nhiều công sức vận động để tài liệu quý giá này được xuất bản vào năm 2024.
Cuốn sách dày gần 1.000 trang cũng là tâm huyết của PGS.TS Lê Văn Truyền gửi đến sinh viên dược, đến các thế hệ dược sĩ Việt Nam và đến những độc giả quan tâm đến ngành dược. Ấn phẩm được thầy đặt kỳ vọng như một ngọn lửa truyền thống, sẽ thôi thúc tinh thần cống hiến của thế hệ trẻ hôm nay cho ngành dược Việt Nam, cũng góp phần vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.
Lê Quốc Thịnh