Kết quả cho thấy không chính đảng nào giành đa số đủ để thành lập chính phủ, do đó, các đảng phái lớn của Iraq vẫn đang trong quá trình đàm phán nhằm tìm ra thủ tướng mới - vị trí mà đương kim Thủ tướng Muhammad Shia al-Sudani cũng đang tìm cách tái tranh cử nhiệm kỳ 2.
Giành lấy “thiên thời”
Về chính trị, hệ thống chia sẻ quyền lực của Iraq rất phức tạp. Hiến pháp 2005 buộc thành lập chính phủ đa số rộng rãi nhưng không quy định chi tiết việc phân chia quyền lực. Thực tế, Iraq vận hành một cơ chế giống như Liban, trong đó tổng thống luôn là người Maronite, thủ tướng là người Sunni, và đứng đầu cơ quan lập pháp là người Shiite. Tại Iraq, vị trí tổng thống thường thuộc về người Kurd, người Shiite nắm ghế thủ tướng và người Sunni kiểm soát Hội đồng Đại biểu, tức Quốc hội Iraq.
Quốc hội Iraq gồm 329 ghế, được bầu trực tiếp bởi cử tri qua bầu cử tỷ lệ đại diện. Sau khi Quốc hội mới nhậm chức (thường 2 tuần sau kết quả chính thức), nhiệm vụ đầu tiên là bầu Chủ tịch Quốc hội (phải là người Hồi giáo Sunni theo quy ước). Quốc hội sau đó sẽ bầu tổng thống trong vòng 30 ngày, yêu cầu ít nhất 2/3 số phiếu tán thành. Tổng thống sẽ chỉ định thủ tướng từ khối lập pháp lớn nhất. Quy định này được đặt ra để bảo vệ nền cộng hòa Iraq khỏi kịch bản chuyên quyền và để đảm bảo quan hệ liên minh rộng lớn.
Tại các bộ, vị trí lãnh đạo cũng được ngầm phân bổ theo tỷ lệ các cộng đồng. Cơ chế này nhằm ngăn một phe cánh hoặc chủ thể nào đó chiếm ưu thế tuyệt đối. Người Kurd ở Iraq lãnh đạo khu vực bán tự trị với nghị viện và chính phủ riêng, cùng lúc có một phần quyền lực trong chính phủ liên bang.
Thực tế chưa có chính đảng nào từng giành được đa số ghế trong các cuộc bầu cử nghị viện ở Iraq sau năm 2003. Thành tích tốt nhất mà một chính đảng có được là vào năm 2014, khi liên minh do ông Nouri al-Maliki lãnh đạo giành được 92 ghế.
Trong hơn 2 thập kỷ kể từ khi chế độ Saddam Hussein sụp đổ, các đảng phái Shiite luôn giữ vị trí trung tâm trong đời sống chính trị Iraq sau mỗi kỳ bầu cử. Dù thường bị phân tán thành nhiều lực lượng khác nhau, các chính đảng có xu hướng liên minh thành một khối để tăng ảnh hưởng thương lượng trong thành lập chính phủ và lựa chọn thủ tướng.
Trong bối cảnh hệ thống chính trị Iraq vận hành dựa trên thỏa hiệp sắc tộc - tôn giáo giữa cộng đồng Shiite, Sunni và người Kurd, cái gọi là “Khung điều phối” nổi lên như trục cân bằng quan trọng bậc nhất sau mỗi cuộc bầu cử. Khối này không chỉ tập hợp các đảng Shiite chủ chốt mà còn là đầu mối đàm phán với các lực lượng Sunni và người Kurd để hình thành đa số cầm quyền. Chính vì vậy, ai nắm được vị thế chi phối trong “Khung điều phối”, người đó gần như nắm chìa khóa quyết định nhân sự và định hướng chính phủ mới.
Cuộc bầu cử năm 2021 là một ví dụ điển hình cho cách vận hành này. Khi kết quả bầu cử cho thấy không phe phái nào giành được đa số rõ rệt, dẫn đến một giai đoạn thương lượng chính trị kéo dài và căng thẳng, các khối Shiite tồn tại nhiều bất đồng sâu sắc về hướng đi và phân bổ quyền lực. Sau hàng loạt vòng đàm phán, thỏa hiệp và sắp xếp, “Khung điều phối” mới cùng với một số đảng Sunni và các lực lượng người Kurd mới đạt được đồng thuận về ứng viên thủ tướng.
Nhân vật được lựa chọn cuối cùng là ông Mohammed Shia al-Sudani. Việc ông al-Sudani trở thành thủ tướng là kết quả của một thế cân bằng giữa lợi ích của “Khung điều phối”, các đảng phái Sunni và các chính đảng của người Kurd. Tuy nhiên, do quá trình thành lập chính phủ sau kỳ bầu cử 2021 kéo dài gần một năm, nhiệm kỳ thực tế mà ông Sudani điều hành đất nước chỉ còn khoảng 3 năm, thay vì trọn vẹn 4 năm theo chu kỳ bầu cử. Điều này đồng nghĩa với việc ông phải vừa ổn định được bộ máy, vừa xử lý những thách thức đối nội - đối ngoại trong một khoảng thời gian ngắn hơn đáng kể.
Quang cảnh phiên họp Quốc hội Iraq tại thủ đô Baghdad. Ảnh: TTXVN.
Giữ cho “địa lợi”
Một trong những bài toán khó nhất đối với bất kỳ Thủ tướng Iraq nào, và càng đặc biệt rõ trong nhiệm kỳ của ông al-Sudani, là duy trì thế cân bằng mong manh giữa ảnh hưởng của Mỹ và Cộng hòa Hồi giáo Iran. Iraq vừa là nơi hiện diện quân sự và lợi ích an ninh quan trọng của Mỹ, vừa là không gian ảnh hưởng truyền thống và chiến lược của Iran, thông qua các chính đảng và lực lượng dân quân Shiite. Bất kỳ động thái nghiêng hẳn về một phía nào cũng đều có nguy cơ làm gia tăng bất ổn nội bộ và kích hoạt phản ứng mạnh mẽ từ phía còn lại.
Trong bối cảnh đó, ông al-Sudani buộc phải đóng vai trò như một người “cân bằng” liên tục. Về đối ngoại, ông phải trấn an Washington rằng Iraq không trở thành bàn đạp cho các lực lượng thân Iran tấn công lợi ích Mỹ hoặc đồng minh trong khu vực. Về đối nội, ông phải bảo đảm với Tehran và các chính đảng, nhóm vũ trang thân Iran rằng chính phủ ở Baghdad không lựa chọn đối đầu hay tìm cách loại bỏ ảnh hưởng của họ khỏi cấu trúc quyền lực. Việc duy trì được trạng thái cân bằng này là thách thức mang tính chiến lược, đòi hỏi sự khéo léo trong cả thông điệp chính trị lẫn các quyết sách về an ninh.
Một khía cạnh cụ thể thể hiện nỗ lực cân bằng của ông al-Sudani là cách ông giải quyết các nhóm vũ trang Shiite thân Iran hoạt động trên lãnh thổ Iraq. Những nhóm này, một phần được tích hợp vào các cấu trúc an ninh bán chính thức và một phần vẫn duy trì tính chất dân quân, thường có xu hướng phản ứng mạnh mỗi khi căng thẳng khu vực leo thang, như đụng độ giữa Mỹ và Iran, các cuộc xung đột liên quan tới Syria, Liban hoặc Palestine. Nếu thiếu kiềm chế, việc các nhóm này tiến hành các cuộc tấn công vào mục tiêu Mỹ hoặc đồng minh từ lãnh thổ Iraq, vòng xoáy chiến sự tiềm ẩn biến số là điều mà Baghdad khó có thể tránh khỏi.
Củng cố “nhân hòa”
Chính từ những “bài kiểm tra” thực tế này, al-Sudani được xem như “kết quả tối ưu nhất” từ các thỏa hiệp phức tạp trong khuôn khổ “Khung điều phối”, dù ít nhiều giới quan sát vẫn hoài nghi rằng ông chỉ là sản phẩm thỏa hiệp mang tính kỹ thuật. Tuy nhiên, những gì ông đã chứng minh trong thời gian qua, việc ông điều hành một chính phủ trong bối cảnh chia rẽ nội bộ, tránh để Iraq bị cuốn vào vòng xoáy xung đột khu vực, đã khiến giới chóp bu chính trị, truyền thông và dư luận phần nào thay đổi cách nhìn nhận.
Tất nhiên, những thành tựu tương đối dù chưa giải quyết triệt để được các vấn đề mang tính cấu trúc của Iraq - vẫn tạo cho al-Sudani hình ảnh của một nhà lãnh đạo biết dung hòa, thực dụng và chú trọng ổn định. Trong mắt nhiều nhà quan sát, ông không chỉ đơn thuần là sản phẩm của các thỏa thuận hậu trường giữa các phe phái, mà còn là người đang cố gắng tái định vị vai trò của Iraq như một quốc gia có chủ quyền, không muốn hoàn toàn trở thành sân sau cho những cuộc cạnh tranh ảnh hưởng từ bên ngoài. Nói cách khác, những gì al-Sudani làm được trong thời gian cầm quyền đang từng bước nâng cao uy tín bản thân ông trên chính trường Iraq và trong diễn ngôn truyền thông khu vực.
Ông Mohammed Shia al-Sudani.
Cơ hội nào cho ông al-Sudani?
Trong cuộc bầu cử năm 2025, theo kết quả chính thức được Ủy ban Bầu cử Tối cao độc lập công bố hôm 17/11, Liên minh Tái thiết và Phát triển của Thủ tướng Mohammed Shia al-Sudani giành được 46 ghế trong Quốc hội Iraq gồm 329 thành viên.
Liên minh Tái thiết và Phát triển gồm nhiều đảng và chính trị gia từ cả cánh tả và cánh hữu. Điển hình là Faleh al-Fayyad - chỉ huy Ủy ban Mặt trận huy động (PMF), lực lượng bán quân sự Shiite thân Iran, nhân vật có tầm ảnh hưởng đáng kể trong “Khung điều phối” và được cho là có khả năng lôi kéo sự ủng hộ cho ông al-Sudani. Liên minh này cũng bao gồm cả một số chính trị gia tự nhận tiến bộ từ đảng Amarji và những đại biểu độc lập từ phong trào biểu tình 2019-2020. Chiến thắng của liên minh, dù không đủ đa số, song cũng đã củng cố lập luận của al-Sudani rằng ông có thể là lựa chọn ổn định cho đất nước.
Ai sẽ nắm ghế thủ tướng cũng cần có sự đồng thuận của khối Sunni và người Kurd. Về phía khối Sunni, ảnh hưởng lớn nhất thuộc về Liên minh Taqaddum của cựu Chủ tịch Quốc hội Mohammed al-Halbousi, giành hơn 71.000 phiếu, tương đương 27 ghế. Về phía người Kurd, đảng Dân chủ Kurdistan (KDP) của Masoud Barzani giành được 27 ghế và hơn 1 triệu phiếu bầu. Dù KDP tuyên bố không phủ quyết bất kỳ cá nhân nào song cùng lúc nhấn mạnh tiêu chí rõ ràng cho sự ủng hộ của lực lượng này ứng viên thủ tướng phải cam kết thi hành toàn bộ Hiến pháp Iraq một cách đầy đủ và nhất quán. Đảng Liên minh Kurdistan (KPP) cũng cam kết ủng hộ liên minh cầm quyền với điều kiện tương tự.
Trở ngại với ông al-Sudani là việc nhiều chính đảng Shiite chủ trương không muốn một thủ tướng đương nhiệm tái cử hơn 1 nhiệm kỳ lo ngại quyền lực bị thâu tóm.
Thực tế giai đoạn cầm quyền của ông al-Sudani cũng vấp phải một số ý kiến trái chiều khi có người cho rằng ông có xu hướng xích lại gần Washington, trong khi một số khác không hài lòng với việc ông tự quảng bá mình là “người bảo vệ sự ổn định của Iraq” và đẩy mạnh chính sách đối ngoại độc lập. Điều này đã khiến nhiều lãnh đạo Shiite kỳ cựu như ông Maliki cảm thấy bị đe dọa.
Kịch bản có khả năng nhất tại Iraq sắp tới là một thỏa thuận chính trị, với người được chọn không đem lại quá nhiều thay đổi so với hiện tại để tránh những xáo trộn nghiêm trọng trong bức tranh Trung Đông nhiều biến số hiện nay. Thủ tướng sắp tới, dù là ông al-Sudani hay người khác, đều sẽ phải khéo léo điều chỉnh giữa áp lực từ Washington và Tehran, cùng những đòi hỏi của người dân về cải cách, để duy trì sự ổn định và đưa Iraq tiến về phía trước trên cơ sở hiến pháp và cân bằng quyền lợi của mọi cộng đồng.
Thái Hân