Với sự trỗi dậy của Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia Nam bán cầu, trật tự thế giới đang chuyển từ phương Tây sang phương Đông, đặt nền móng cho một hệ thống linh hoạt và đa dạng hơn (trong ảnh: Lãnh đạo các nước G7 và EU tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ngày 16/6/2025). Ảnh: THX/TTXVN
Bình luận trên trang web của Viện Chatham House (chathamhouse.org) mới đây, Amitav Acharya, Giáo sư danh dự, Đại học Mỹ ở Washington, D.C. cho rằng, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và sự thay đổi quyền lực toàn cầu, nhiều người lo sợ rằng trật tự thế giới hiện tại đang trên bờ vực sụp đổ. Những chính sách bảo hộ thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump và sự nghi ngờ về cam kết của Washington với các đồng minh đã gây ra một làn sóng hoang mang.
Tuy nhiên, đây không phải là một sự sụp đổ hoàn toàn mà là sự chuyển đổi sang một trật tự "phức hợp" (multiplex) và một quá trình "tái toàn cầu hóa" do châu Á dẫn đầu.
Theo đó, quan điểm cho rằng trật tự thế giới phụ thuộc hoàn toàn vào sự thống trị của Mỹ và phương Tây là một sai lầm. Trên thực tế, nhiều ý tưởng và nguyên tắc cơ bản của trật tự thế giới hiện đại đã có nguồn gốc từ nhiều nền văn minh khác nhau trên toàn cầu, rất lâu trước khi các cường quốc phương Tây trỗi dậy.
Ví dụ, các nguyên tắc về toàn vẹn lãnh thổ và ngoại giao đã xuất hiện ở Sumer (nay là Iraq) từ khoảng 2.500 năm trước Công nguyên. Hay các nguyên tắc nhân đạo của "chiến tranh chính nghĩa" ở Ấn Độ cổ đại đã có từ thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên, gần hai thiên niên kỷ trước Công ước Geneva. Ngay cả hệ thống thương mại dựa trên quy tắc đầu tiên cũng được hình thành ở Ấn Độ Dương, do các thương nhân châu Á và Arab thiết lập, và đã trở thành mạng lưới thương mại hàng hải lớn nhất thế giới cho đến thế kỷ 16.
Từ đa cực sang "phức hợp"
Thay vì "đa cực" – khái niệm thường chỉ đề cập đến sự phân chia quyền lực quân sự và kinh tế – Giáo sư Acharya đề xuất một trật tự "phức hợp" với ba đặc điểm nổi bật.
Thứ nhất, không một quốc gia hay một nhóm quốc gia nào có thể độc chiếm quyền lực toàn cầu. Mỹ có thể vẫn là cường quốc mạnh nhất về quân sự, tài chính và công nghệ. Tuy nhiên, Trung Quốc sẽ có thế mạnh về thương mại và phát triển. Liên minh châu Âu (EU) sẽ duy trì sức ảnh hưởng trong việc điều tiết thương mại và các mối đe dọa sinh thái. Các cường quốc khu vực như Indonesia (trong ASEAN) và Nam Phi (trong Liên minh châu Phi) sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trong việc giải quyết các vấn đề chính trị, an ninh và thương mại.
Thứ hai, quyền lực và liên kết sẽ mang tính đặc thù theo từng vấn đề và từng thời điểm. Các quốc gia sẽ không còn bị ràng buộc bởi các liên minh cứng nhắc. Thay vào đó, họ sẽ áp dụng chính sách "phòng ngừa" hoặc "không liên kết".
Ví du, một quốc gia có thể tìm kiếm viện trợ kinh tế từ Trung Quốc nhưng lại dựa vào Mỹ và đồng minh để đảm bảo an ninh. Xu hướng này cho thấy một chính sách đối ngoại linh hoạt, cho phép các quốc gia Nam toàn cầu có thêm đòn bẩy để đạt được mục tiêu của mình. Một cuộc khảo sát gần đây của Economist Group cũng cho thấy vị thế chiến lược không liên kết sẽ làm tăng sức hấp dẫn của một quốc gia đối với các nhà đầu tư toàn cầu.
Thứ ba, không một quốc gia nào có thể dẫn đầu trong mọi lĩnh vực. Mỹ có thể duy trì các đồng minh an ninh, trong khi Trung Quốc thống trị với tư cách là đối tác thương mại. EU có thể định hình các quy tắc về khí hậu. Các quốc gia Nam toàn cầu sẽ nhận được sự hỗ trợ đa dạng từ nhiều đối tác, từ Anh, Đức, Ấn Độ, đến Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil, tùy thuộc vào từng vấn đề cụ thể. Điều này củng cố tính tự chủ và tiềm năng kinh tế của các quốc gia đang phát triển.
Tái toàn cầu hóa: Sức mạnh chuyển dịch về phương Đông
"Siêu toàn cầu hóa" đã qua đi, nhưng toàn cầu hóa không kết thúc. Thay vào đó, nó đang được "tái toàn cầu hóa", do phương Đông, đặc biệt là châu Á, dẫn dắt. Châu Á hiện chiếm 42% GDP toàn cầu (theo sức mua tương đương) và 57% tổng sản lượng toàn cầu. Nơi đây cũng chiếm hơn một nửa thương mại toàn cầu, với thương mại nội khối chiếm 57% tổng thương mại vào năm 2022.
Mặc dù cuộc chiến thuế quan của chính quyền Trump có thể gây ảnh hưởng đến tăng trưởng của châu Á, nhưng điều này không có nghĩa là "toàn cầu hóa đã kết thúc". Ngược lại, nó thúc đẩy các quốc gia châu Á phát triển các chuỗi cung ứng mới, ít phụ thuộc vào Mỹ hơn và hướng thẳng đến các thị trường Nam bán cầu. Quá trình này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hợp tác Nam - Nam, làm tăng thêm sức hấp dẫn của các quốc gia này đối với các nhà đầu tư.
Sự suy yếu của "phương Tây" như một khối thống nhất cũng mở ra những con đường hợp tác mới. Các nhóm độc quyền như G7 sẽ trở nên lỗi thời trừ khi họ mở rộng và thích nghi. Đồng thời, các nhóm ngoài phương Tây như BRICS+ có thể mang lại cho các quốc gia khác ảnh hưởng toàn cầu, mặc dù những nhóm này vẫn còn tồn tại những mâu thuẫn nội bộ.
Giáo sư Acharya lưu ý, dù các tổ chức truyền thống như WTO có thể đang suy yếu, các cơ quan chuyên môn như IMF và UNESCO vẫn đóng vai trò quan trọng. Ngoài ra, các hình thức hợp tác kết hợp giữa chính phủ, khu vực tư nhân và các tổ chức phi chính phủ đang ngày càng trở nên quan trọng, minh chứng cho sự linh hoạt của hệ thống toàn cầu.
Như vậy, thay vì sụp đổ, trật tự quốc tế đang biến đổi. Như Giáo sư Acharya kết luận: "Trừ khi có một thảm họa hạt nhân, một trật tự quốc tế mới sẽ xuất hiện trên nền tảng của trật tự cũ, với những khác biệt quan trọng để khắc phục những thiếu sót, nhưng cũng có tính liên tục". Đây là một lời kêu gọi để chúng ta không trở thành nạn nhân của "lời tiên tri tự ứng nghiệm" mà hãy nhìn nhận các lực lượng thay đổi này như một cơ hội để chứng kiến "thế giới được tái sinh".
Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc