Khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến gặp người đồng cấp Đan Mạch và Greenland vào tuần tới, Copenhagen sẽ phải bảo vệ một lãnh thổ vốn đã từng bước rời xa mình và tiến gần hơn tới độc lập kể từ năm 1979.
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen trò chuyện với người đứng đầu Bộ tư lệnh Bắc Cực Soeren Andersen trên tàu Vaedderen ở vùng biển gần Nuuk, Greenland, ngày 3/4/2025. Ảnh: Reuters
Những lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng kiểm soát hoặc chiếm Greenland đã kích hoạt làn sóng đoàn kết của châu Âu ủng hộ Đan Mạch. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng này cũng phơi bày một thực tế khó xử: Đan Mạch đang vận động quốc tế để bảo vệ một vùng lãnh thổ mà người dân ở đó mong muốn độc lập, trong khi đảng đối lập lớn nhất tại Greenland hiện muốn bỏ qua Copenhagen để trực tiếp đàm phán với Washington.
“Đan Mạch có nguy cơ tiêu hao nguồn lực đối ngoại để giữ Greenland, để rồi vẫn sẽ phải chứng kiến vùng lãnh thổ này rời đi sau đó”, Giáo sư khoa học chính trị Mikkel Vedby Rasmussen của Đại học Copenhagen nhận định.
Ý nghĩa chiến lược then chốt
Đan Mạch khó có thể từ bỏ Greenland mà không đánh mất vai trò địa chính trị tại Bắc Cực – khu vực có vị trí chiến lược nằm giữa châu Âu và Bắc Mỹ, đồng thời là địa điểm then chốt trong hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ.
Tuy vậy, những nỗ lực của Copenhagen có thể không mang lại kết quả nếu người dân Greenland lựa chọn độc lập, hoặc nếu chính quyền địa phương đạt được một thỏa thuận riêng với Washington.
Vấn đề này không chỉ liên quan tới lợi ích quốc gia của Đan Mạch. Các đồng minh châu Âu ủng hộ Copenhagen không chỉ vì tinh thần đoàn kết, mà còn vì lo ngại rằng việc từ bỏ Greenland có thể tạo tiền lệ nguy hiểm, khuyến khích các cường quốc khác theo đuổi yêu sách lãnh thổ đối với các quốc gia nhỏ, làm lung lay trật tự quốc tế hậu Thế chiến II.
Bộ Ngoại giao Đan Mạch từ chối bình luận, song dẫn lại tuyên bố chung ngày 22/12 của Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen: “Biên giới quốc gia và chủ quyền của các nhà nước bắt nguồn từ luật pháp quốc tế. Đây là những nguyên tắc cơ bản. Không ai có thể sáp nhập một quốc gia khác… Greenland thuộc về người dân Greenland”.
Thủ tướng Frederiksen gần đây nhấn mạnh: “Nếu Mỹ lựa chọn tấn công một quốc gia thành viên NATO khác, mọi thứ sẽ chấm dứt, bao gồm cả NATO và hệ thống an ninh mà liên minh này đã mang lại kể từ sau Thế chiến II”.
“Con bài Greenland”
Hiện chính quyền Tổng thống Trump cho biết mọi phương án đều đang được cân nhắc, bao gồm mua Greenland hoặc sử dụng vũ lực.
Theo Giáo sư Rasmussen, những tranh luận về việc liệu cái giá để giữ Greenland có xứng đáng hay không đã bị lu mờ trước làn sóng phẫn nộ đối với nhưng lời đe dọa từ ông Trump.
Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, vị trí chiến lược của Greenland giúp Đan Mạch có ảnh hưởng lớn hơn tại Washington và cho phép duy trì mức chi tiêu quốc phòng thấp hơn so với kỳ vọng đối với một thành viên NATO. Theo một báo cáo năm 2017 của Trung tâm Nghiên cứu Quân sự thuộc Đại học Copenhagen, điều này được gọi là “Con bài Greenland”.
Tuy nhiên, khát vọng tự quyết của Greenland đã manh nha từ khi vùng lãnh thổ từng là thuộc địa này được trao quyền tự trị và có nghị viện riêng vào năm 1979. Theo luật năm 2009, bất kỳ quyết định độc lập nào đều thuộc về người dân Greenland thông qua trưng cầu ý dân.
Tất cả các đảng phái tại Greenland đều ủng hộ độc lập, song khác nhau về lộ trình và thời điểm thực hiện. Áp lực từ phía Tổng thống Trump đã đẩy nhanh tiến trình vốn đã hình thành từ trước, buộc Copenhagen phải tiêu tốn nguồn lực chính trị và tài chính cho một mối quan hệ mà kết cục của nó ngày càng khó đoán định.
“Chúng ta nên đấu tranh đến mức nào cho một bên mà họ muốn tách rời khỏi chúng ta?”, nhà bình luận chính trị và cựu nghị sĩ Đan Mạch Joachim B. Olsen đặt câu hỏi.
Bà Lone Frank, nhà văn và người dẫn chương trình truyền hình Đan Mạch, chia sẻ quan điểm với Reuters: “Tôi không hiểu vì sao chúng ta phải níu Greenland khi họ tha thiết muốn rời đi. Thành thật mà nói, Greenland không tạo cho tôi cảm giác thuộc về Đan Mạch”.
Gánh nặng tài chính và bài toán cân bằng khó khăn
Hàng năm, Copenhagen cung cấp khoản trợ cấp ngân sách khoảng 4,3 tỷ kroner Đan Mạch (610 triệu USD) cho nền kinh tế Greenland – nơi tăng trưởng GDP năm 2025 chỉ đạt 0,2%. Ngân hàng trung ương ước tính Greenland cần thêm khoảng 800 triệu kroner mỗi năm để duy trì tài chính công bền vững.
Ngoài ra, Đan Mạch còn chi trả cho lực lượng cảnh sát, hệ thống tư pháp và quốc phòng của Greenland, nâng tổng chi tiêu hàng năm lên gần 1 tỷ USD. Năm 2025, Copenhagen cũng công bố gói đầu tư quốc phòng Bắc Cực trị giá 42 tỷ kroner (6,54 tỷ USD) sau khi Mỹ chỉ trích Đan Mạch chưa làm đủ để bảo vệ Greenland.
Một số ý kiến phản đối cách tiếp cận mang tính “giao dịch”, cho rằng mối quan hệ này gắn với nghĩa vụ pháp lý và đạo đức theo luật pháp quốc tế, cũng như lịch sử chung kéo dài nhiều thế kỷ.
“Chúng ta đang nói tới quan hệ gia đình, lịch sử lâu dài giữa Đan Mạch và Greenland. Đây không chỉ là vấn đề quốc phòng hay kinh tế, mà còn là cảm xúc và văn hóa”, Phó Giáo sư Marc Jacobsen của Học viện Quốc phòng Hoàng gia Đan Mạch nhận định.
Theo bà Serafima Andreeva, nhà nghiên cứu tại Viện Fridtjof Nansen (Na Uy), Thủ tướng Frederiksen đang đứng trước bài toán cân bằng đầy thách thức. Trong ngắn hạn, Đan Mạch buộc phải giữ lập trường cứng rắn để duy trì uy tín ngoại giao, song điều này có nguy cơ làm tổn hại quan hệ với Mỹ. Bà Frederiksen cũng sẽ phải đối mặt với cuộc bầu cử trong năm nay, dù Greenland không phải là chủ đề trọng tâm.
Hoàng Phạm/VOV.VN